Chán người vợ hay khóc

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ba năm qua em luôn khóc và trách tôi với mẹ tôi. Tôi cố gắng thế nào cũng không làm em hết khóc, ban ngày chăm lo gia đình nhưng đêm về em lại khóc.c
Chán người vợ hay khóc
Ảnh minh họa

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình không đầy đủ, từ nhỏ không biết cha mình là ai, mẹ và tôi nương tựa nhau sống. Trời cho tôi vẻ ngoài đẹp trai, thư sinh làm biết bao cô điên đảo, dù ăn học không tới chốn nhưng tôi có nghề nghiệp ổn định. Tôi kết hôn quá sớm khi mới 18 tuổi, vợ 17, tuổi đời chưa chín chắn nên hôn nhân toàn tranh cãi. Chúng tôi có một đứa con gái nhưng không chịu nổi nhau đành ly thân ba năm.

Trong ba năm đó tôi có quen vài người con gái dưới mác trai tân, nghĩ rằng quen nhau chưa chắc đã cưới nên chẳng có gì lăn tăn. Tôi cũng có ý kết hôn với một cô nên tâm sự với cô ấy hoàn cảnh của mình, không ngờ cô ấy từ chối và đuổi tôi đi. Sau một thời gian tôi có tìm con mình và cha mẹ hai bên khuyên nên quay lại với vợ cho ổn định. Chúng tôi có thêm một đứa con nữa.

Không biết từ đâu vợ tôi biết chuyện xưa làm um lên, nói chưa ly hôn mà lại ngoại tình. Tôi giải thích do xa vợ nên có sai lầm, mong vợ vì con bỏ qua nhưng hễ có gì buồn là cô ấy mang tôi ra trút giận, chửi tôi rất thô tục, chửi cả mẹ tôi và các cậu mợ. Nóng giận tôi đã đánh vợ và cô ấy bỏ lại hai con đi biền biệt hai năm (có về thăm con nhưng chúng tôi không gặp nhau). Trong thời gian đó chúng tôi cũng chưa ly hôn vì vợ không có hộ khẩu.

Tôi không thể sống cùng vợ nữa, đành gửi con cho mẹ và đi làm ăn, nuôi hai con nhỏ. Tôi đã gặp người con gái khác, em là sinh viên, năng động, xinh xắn. Tôi làm quen với em dưới mác trai tân. Chắc mọi người sẽ phê phán tôi nhưng ai trong hoàn cảnh của tôi mới hiểu. Một thời gian sau vợ tôi tìm đến em, chửi em và cả gia đình em, sau đó tới trường em học khiến em phải nghỉ ở nhà, cha mẹ em xấu hổ. Em trách nhưng tôi ngọt nhạt giải thích, vì quá yêu tôi nên em chấp nhận từ từ thuyết phục gia đình.

Về phía tôi, thủ tục ly hôn không thể thực hiện, tôi không biết làm sao. Em có thai với tôi, gia đình bỏ rơi em. Tôi đang nuôi con nhỏ, em chưa cưới xin nên tôi khuyên em phá bỏ, em im lặng nghe lời. Tôi phải đi làm ăn xa, không đưa em đi được nên em vay tiền tự đi, tôi thương em, dằn vặt mình và rồi khi tôi về em như xác không hồn, khóc ngày đêm, trách móc tôi chỉ coi em như gái qua đường.

Tôi cố gắng tốt với em gấp trăm lần để bù đắp nhưng thủ tục ly hôn không thể làm, tôi đã nhờ luật sư cũng vô vọng. Em hối thúc rồi muốn về với cha mẹ. Lần này em lại có thai, dứt khoát sẽ lo cho con, khuyên thế nào em cũng không bỏ, em nói trời cho em cơ hội bù đắp cho đứa con xấu số. Em quay về gia đình, cha mẹ vì thương con nên khuyên tôi làm lễ cưới nhỏ có cha mẹ hai bên nói chuyện là được. Tôi năn nỉ mẹ tôi mà không được, bà nói khi nào ly hôn hãy cưới, giờ con gái hư thì tự chịu, bà chỉ có hai đứa cháu.

Em khóc suốt ngày đêm, tôi không biết làm gì. Em nói nhờ ai làm chủ hôn để con được nhận nhưng tôi không chịu vì như vậy sau này em sẽ không tôn trọng mẹ tôi. Em khổ sở vật vã làm tôi chán nản, do em chấp nhận tôi chứ tôi nào lừa dối. Em nói tôi là Sở Khanh, dằn vặt tôi, tôi muốn chia tay nhưng nghĩ lại thấy tội em quá.

Lúc em sinh con chỉ có tôi và em, cực khổ trăm bề. Tôi cố gắng chăm lo cho em, yêu em hết lòng. May mắn thay vợ cũ của tôi trúng số, sợ tôi đòi chia nên nhanh chóng ly hôn. Tôi mừng rơi lệ. Tôi và em đăng ký kết hôn để khai sinh cho con nhưng em ngày nào cũng khóc. Ba năm qua em luôn khóc và trách tôi với mẹ tôi. Tôi cố gắng thế nào cũng không làm em hết khóc, ban ngày chăm lo gia đình nhưng đêm về em lại khóc.

Em viết nhật ký hận tôi và mẹ đến tận xương tuỷ, rằng tôi đã lừa dối em và mẹ tôi đã sỉ nhục gia đình em. Tôi yêu em, biết em hy sinh và cũng yêu tôi nhiều lắm, bôn ba lặn lội vì tôi nhưng làm sao cho em hiểu sai lầm trong quá khứ nên bỏ qua. Tôi biết ơn em, người vợ thứ hai của tôi lắm nhưng em cứ khóc về đêm suốt thế này chắc chúng tôi ly hôn mất.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật