Tháng mười về quê tôi

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Quê tôi những ngày đầu tháng mười dương lịch đã vào thu, được nửa mùa. Một buổi sáng sớm, bước xuống đường từ chiếc xe giường nằm nồng nặc mùi máy lạnh, tôi cảm thấy hơi thở dễ chịu hơn bao giờ hết khi đã về tới quê hương.
Tháng mười về quê tôi
Ảnh minh họa

Tôi nghe gió mùa thu ươm nồng mùi muối biển, gió thổi từ biển vào tận những vách núi, những hòn đá to khổng lồ tít ở trên dãy núi cao. Lâu lắm rồi, cũng chừng hơn 10 năm tôi không cùng chúng bạn đi núi nữa. Tôi lại thấy nhớ những lần đứng trên hòn đá to nhất, nhìn về phía biển. Tôi thấy ngôi chùa ốc nằm sát biển, thấy ngôi nhà cao tầng của người được phong là giàu nhất quê tôi thời bấy giờ. Trên tấm thảm xanh ngọc bích khổng lồ, trải dài ôm lấy mảnh đất quê tôi, ôm lấy những hàng dừa xanh mướt, những con thuyền đánh cá khơi xa mà nhỏ bé giữa lòng biển cả. Không biết lần này trở về, tôi có thể lên núi được chăng? Nhưng chắc rồi tôi sẽ đến biển... Biển mùa này quê tôi nhiều sóng, sóng cao nửa thân người. Cô con gái bé nhỏ của tôi chịu mệt nhoài với sóng. Cát trắng quấn quít bàn chân con mãi chẳng chịu rời, con yêu biển giống mẹ quá chừng.

Tôi thèm cà phê quê mình. Nhưng chẳng còn nhớ nổi có bao nhiêu quán cà phê đã cũ và mọc lên mới. Mấy đứa bạn hẹn "cho" uống quán nào thì cứ vào quán đó mà ngồi. Một ngày có khi ngồi đến 2-3 quán. Tôi có thói quen vào quán cà phê thì chỉ dùng cà phê sữa đá. Kiểu uống cà phê ở quê tôi khác hẳn Sài Gòn. Vẫn là cà phê phin nhỏ giọt nhưng không cho vào ly lớn mà đợi cà phê nhỏ hết rồi, thêm chút đường, hoặc sữa, rồi vài cục đá nhỏ, cứ thế mà uống. Cà phê ít đá, đặc sệt, đậm đà. Khắp quán cà phê từ quán cóc cho đến quán hiện đại, sang trọng đều đông đúc. Có một điều đặc biệt khó tìm thấy được ở các địa phương khác rằng hầu như bất kể thành phần tuổi tác nào, người dân quê tôi đều có thể đến quán cà phê.

Quán cà phê bây giờ không dành riêng cho giới trẻ nữa, mà những bà mẹ trẻ cũng bế con theo để gặp mặt bạn bè. Những cô chú lớn tuổi thì mãi trôi theo những dòng ký ức, hoài niệm. Nam thanh nữ tú thì hẳn là lượng khách nhiều hơn bao giờ hết. Quán cà phê quê tôi đã trở thành điểm hẹn của những người bạn đi xa trở về, những cuộc hội họp gia đình hay người kinh doanh bàn việc làm ăn với nhau... Và cũng chẳng có gì lạ nếu nơi góc bàn đối diện tôi ngồi là những người thầy cô cũ thời cấp một, cấp hai. Thậm chí có người còn nói: "Ở quê mình, nếu mỗi ngày mà không đến quán cà phê một lần là không chịu được". Thấy vậy mà chẳng phải người dân quê tôi chỉ biết la cà quán sá thôi đâu, đằng sau những câu chuyện đời bên ly cà phê sóng sánh ấy là những giọt mồ hôi. Họ đã lao động thật vất vã, và sau đó tự thưởng cho mình những ngụm đắng yêu thương.

Đêm xuống, tôi lại một mình dạo phố, ngắm đèn đường. Phố quê tôi lên đèn rực rỡ chẳng kém phố xá Sài Gòn. Cũng dập dìu gái trai sánh bước. Trước siêu thị, nhộn nhịp những trò chơi cho lũ trẻ. Nếu muốn ăn uống cho no thì có cả con đường dành riêng để ăn uống, nếu muốn ăn nhậu bình dân thì chẳng thiếu, nếu muốn lãng mạn một chút thì có thể tìm đến những hàng quán nằm sát biển. Uống bia, ăn hải sản và nghe sóng hát, ngắm trăng đêm thì còn gì tuyệt hơn. Riêng tôi, sau khi chia tay đám bạn trong quán cà phê, rời quán sau cùng cốt để chạy xe một mình, tôi đi ngang qua đường hai bên hàng cây hoa sữa. Như đã là thói quen bất di bất dịch.

Tháng mười hoa sữa chưa ra hoa đều. Và chỉ thế thôi đã đủ cho tôi nồng nàn cánh mũi. Chẳng hiểu từ đâu mà tôi yêu hoa sữa, chỉ biết rằng nó gắn liền với quãng thời học trò cấp 3 ngỗ nghịch, trẻ trung. Khuya về, mợ ra mở cửa, mợ nói: "Trời ơi mày ngắt chi hoa sữa về, hôi không chịu được". Mợ không ngửi được mùi hoa sữa, đành để lại ở gốc cây trứng cá trước nhà. Mợ nói: "Trông cho họ chặt hết đi cho rồi, chứ mùa này mà nó nở rộ, hôi lắm con". Nghe vậy mà trong lòng thấy buồn rười rượi, nhà nước chặt hết hoa sữa đi rồi, con chẳng vể quê tháng mười này nữa đâu, mà ngặt nỗi ngoại tôi mất vào mùa thu...

Quê tôi, còn bao điều muốn nói, nhưng muốn giữ lại chút cho riêng mình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật