Mới đây, HLV Alan Pardew đã phản ứng mạnh mẽ khi tôi gọi ông ta là một người đàn ông thiếu tư cách. Đó không phải lần đầu tiên tôi nhận được phản ứng như vậy sau những lời phát biểu trên các phương tiện truyền thông.
Không ngại nói thẳng, nói thật
Một cầu thủ từng chơi bóng ở Premier League có gọi điện cho tôi vào giờ nghỉ giữa hai hiệp của một trận đấu mà tôi đảm đương nhiệm vụ của một bình luận viên chỉ để nói ra những điều đúng đắn nhất về bản thân anh ta.
Lúc đó, anh ta bị chấn thương và phải nhìn các đồng đội thi đấu qua truyền hình. Anh ta phát hiện ra tôi đang nói sai một chi tiết nào đó trong trận đấu và nói cho tôi biết. Nhưng tôi vẫn điềm tĩnh để vừa cảm ơn anh ta, vừa nhấn mạnh rằng mình có lý với những phát ngôn đưa ra. Tôi đã nói một cách từ tốn và sau trận có gọi điện lại cho anh ta, và anh ta cảm thấy không vấn đề gì.
Đấy là một trong những ví dụ về cách tiếp cận của tôi với vai trò là một bình luận viên. Tôi không bao giờ nói ra điều gì trên sóng truyền hình hay viết chi tiết nào trong một bài báo mà mình không trực tiếp trò chuyện hay giải thích cho người mình muốn đề cập.
Đúng là thi thoảng tôi phải nhận “gạch đá” với quan điểm cá nhân. Không ít lần tôi đã sai, cũng như buộc phải thay đổi suy nghĩ. Một số người cho rằng tôi làm những điều ấy quá nhiều lần.
Nhưng tôi phải thành thật và nói ra những gì mình nghĩ. Tôi đã có sự nghiệp chơi bóng đỉnh cao trong 20 năm, thi đấu tới hơn 600 trận chuyên nghiệp. Thế nhưng tôi không thể chỉ cho mọi người thấy tất cả những thành tựu của mình, nên tôi không thể lúc nào cũng là chuyên gia ở một số vấn đề như các cựu cầu thủ vẫn nghĩ.
Cần hành động từ phía Pardew
Tôi có thể hiểu lý do vì sao ông Pardew lại phản ứng với những gì tôi nói tự đáy lòng mình bởi tôi đã phản ứng tương tự với những lời bình luận về mình.
Tôi từng phải nhận rất nhiều lời bình phẩm từ các bình luận viên khi còn làm cầu thủ, và thi thoảng mình cảm thấy như phải chịu áp lực vô hình. Nhưng cảm giác của tôi là cần phải chấp nhận với những lời nói đó.
Bây giờ, điều đó vẫn lặp lại, nhưng tôi giờ đã ở một vị thế khác, và đối tượng hướng tới giờ là những cầu thủ và HLV vẫn còn đang làm việc.
Nhưng một điều tôi không bao giờ làm với cương vị của một bình luận viên là có một kế hoạch chống lại một ai đó. Không có bất cứ lời bình luận hay chỉ trích nào của tôi mang tính thiên kiến cá nhân.
Tôi vẫn giữ suy nghĩ về những gì mình nói trong trận thua 0-4 của Newcastle trước Southampton. Tôi không bảo rằng Alan Pardew là một HLV thiếu tư cách, mà chỉ nói ông gần giống với một người như thế mà thôi.
Đơn giản là Pardew tỏ ra chán nản, dù tôi rõ ràng chưa bao giờ ở vị thế của ông ta, phải đối mặt với giới truyền thông sau khi các cầu thủ đã chơi một trận đấu không tốt. Đó quả là một cảm giác khó khăn.
Tôi ngạc nhiên khi ông ta lấy mình làm mục tiêu chỉ trích, nhưng điều quan trọng nhất là Pardew chỉ ra rằng tôi đã nói sai về ông ta. Ông không làm điều đó bằng một lời nói cụ thể nào, mà bằng cách ông chiến đấu cho chiếc ghế của mình với trận hòa trước Hull tuần trước.
Pardew đã không ẩn mình trước đám đông, dẫu cho có rất nhiều người phản đối mình, cũng như khi Newcastle bị Hull dẫn trước với cách biệt hai bàn.
Thay vào đó, ông tạo bước ngoặt với việc tung Papiss Cisse vào sân và giúp cho Newcastle gỡ hòa 2-2 chỉ trong vòng 20 phút.
Tuần trước, tôi có nói rằng Pardew sẽ rất khó trụ lại ở Newcastle quá lâu. Và giờ tôi sẽ vui nếu ông ta bác bỏ nhận định này bằng kết quả trên sân.