Tình yêu của chúng ta được hơn 2 năm, không quá dài nhưng đủ để hiểu nhau anh nhỉ. Còn nhớ hồi mới yêu, ngày đó anh còn là sinh viên, cũng chẳng có điều kiện để 2 đứa đi chơi hay ăn uống thoải mái được, chỉ đơn giản là đi dạo bên nhau tới những ngóc ngách của Hà Nôi, cùng ngắm hoàng hôn rồi anh lại tiễn em ra xe bus. Em nhớ có lần em lên xe đi được một đoạn khá xa rồi, khi em nhìn sang thì anh đang đạp xe ngay cạnh em, vẫy tay theo em. Lúc đó em đã thực sự vui, và cũng buồn cười nữa, vì anh bảo em xuống xe, nhưng em đã không xuống và anh đã không kịp đuổi theo xe bus nữa.
Đi khắp Hà Nội này, dường như đâu cũng thấy bóng dáng của anh và em cùng chiếc xe đạp ấy. Nhưng lâu lắm rồi, em và anh đã không đạp xe đi thong dong trên những con đường quen thuộc ấy nữa, không còn những buổi chiều anh chờ em ở cổng trường đón em đi, hay em trốn học đi chơi với anh nữa. Anh đi làm xa, nơi thành phố biển đầy nắng gió quanh năm. Em còn nhớ khoảng thời gian anh mới đi, em đã hụt hẫng, buồn chán như thế nào, khi mà trước đó ngày nào cũng nhìn thấy nhau, cũng có những cuộc nói chuyện thâu đêm. Anh nói anh đi rồi tết anh về, đúng là anh có về thật, nhưng từ khi đó, tình cảm cũng có chút dạn nứt, khi anh ghen tuông em với người khác. Để rồi sau đó, chính anh lại là người chủ động chia tay và hàn gắn lại.
Khi bắt đầu yêu trở lại, chúng ta có tỷ vấn đề nảy sinh, quan trọng hơn cả là anh không chỉ nói chuyên tình cảm với một mình em nữa, nhưng em vẫn cho anh thời gian và cơ hội. Anh nói anh đã làm được và em tin. Rồi công ty có dự án phải ra ngoài bắc làm, anh cũng được ra, em đã vui mừng khôn xiết! Em đã đếm từng ngày để được gặp anh, và rồi niềm vui ấy cũng được trọn vẹn. Anh không làm ở Hà Nôi, nhưng thi thoảng cũng về Hà Nội gặp em, dù chỉ tính bằng giờ, bằng phút nhưng nó thực sự hạnh phúc, hạnh phúc lắm! Rồi em cũng tính những chuyện tương lai nhiều hơn, khi em hỏi anh dự định thế nào, thì anh chỉ trả lời bằng những câu ậm ờ, không rõ ràng.
Em đã có linh cảm gì đó, mặc dù nó mơ hồ và khó lý giải, bởi trước đây anh luôn muốn nói có một tương lai cùng em. Em cũng hơi buồn, hơi hụt hẫng vì sự thay đổi đó của anh. Để rồi tới một ngày, khi em biết anh vẫn tiếp tục liên lạc với người con gái đó, em đã buồn lắm, em nhẹ nhành hỏi anh rằng anh có nói chuyện với người con gái nào khác ngoài em không? Anh im lặng, và khi em quyết định nói chuyện với người con gái đó, thì em mới nhận ra suốt mấy tháng qua mình đã bị lừa. Người con gái đó kể với em những lần 2 người gặp nhau, vẫn nói chuyện với nhau bình thường, chứ không giống như anh nói với em rằng anh đã cắt đứt liên lạc với cô ấy. Cô ấy bảo rằng anh nói em và anh đã không còn tình cảm gì nữa rồi, và có một điều mà em vẫn đau hơn cả là anh nói em không có quyền đòi hỏi những gì không thuộc về mình. Em đã nghẹn thở khi nghe những lời cô ấy nói, em không dám tin tất cả sự việc chỉ trong chốc lát đổ lên đầu mình lại là giả dối như vậy. Anh cũng đã công nhận những điều đó với em. Mắt em mờ dần trước màn hình máy tính… Và rồi sau đêm trắng ấy, em nhân ra rằng chúng ta nên dừng lại thôi. Cảm giác căm hận, đau đớn cũng dần dịu đi, em nhẹ nhàng chấp nhận điều đó. Em chỉ thấy khó hiểu một điều rằng, những lần anh về thăm em, đi bên em mà anh vẫn như không, khi anh tới nhà em, gặp bố mẹ và mọi người trong gia đình em anh lại vẫn có thể tiếp tục chuyện đó được. Cái cảm giác mình bị lừa dối, bị phản bội cứ vây kín xung quanh em, rồi anh lại xin lỗi, anh hứa và xin cho anh thêm cơ hội, anh sẽ xóa sạch tất cả những gì về cô gái kia. Nhưng anh đâu biết rằng, niềm tin của em đã mất, nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần đã làm em suy sụp như thế nào?
Em đã tiếc nuối, tiếc cho mối tình còn dang dở, còn nặng tình mà vẫn phải chia tay, em nuối tiếc cả những gì đã trao, yêu thương, niềm tin của em đã trao không đúng. Em cảm thấy mình quá sai lầm, sai lầm ngay từ khi bắt đầu mọi chuyện. Giờ đây, trên con đường em đi sẽ không có anh, em sẽ tiếp tục một chặng đường một mình và tìm kiếm cho mình yêu thương khác. Em tin với sự cố gắng nỗ lực sẽ đến với mình thôi…
Hà Nội những ngày đầu thu… và em vẫn nhớ anh!