Mình và anh quen nhau khi cả hai đang đi du học, chúng mình đều là người sống nội tâm, không thích giao du với bên ngoài. Không như những tình yêu của du học sinh khác, mình và anh đã xác định sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời. Rồi anh tốt nghiệp và theo mình về Việt Nam thực tập. Anh là người nước ngoài, không hề nói được một câu tiếng Việt, chấp nhận đi làm không lương, phải tự bỏ tiền túi để thuê nhà và xe ôm, đối mặt với nhiều cú sốc văn hóa, khác biệt ngôn ngữ và phong cách làm việc của người Việt Nam. Mỗi ngày tan sở, anh lại đến chỗ mình làm để đón về vì công ty không cho phép hai người yêu nhau làm cùng một chỗ, rồi cùng nhau đi chợ và anh chuẩn bị bữa tối. Thi thoảng anh nhõng nhẽo mới để mình nấu. Chỉ những điều nhỏ nhặt như vậy đã làm mình yêu anh hơn.
Bên cạnh những ngày tháng vui vẻ là giận hờn và dằn vặt nhau. Anh không chấp nhận được quá khứ của mình và không muốn mình giữ liên lạc với những người biết về quá khứ đó. Kỳ thực tập cũng kết thúc, anh về nước, mình quay lại tiếp tục việc học, chúng mình chính thức yêu xa từ đó. Anh cũng không còn dằn vặt mình về quá khứ nữa.
Những ngày nghỉ anh đều online nói chuyện với mình suốt. Tất cả những phần thưởng từ công ty anh đều cất lại để gửi cho mình. Chúng mình đã yêu nhau được 7 năm dù mỗi năm chỉ gặp nhau một lần, mình và anh chưa bao giờ qua lại với những người con trai con gái khác. Cả hai gia đình đều biết về mối quan hệ của chúng mình. Cuối cùng mình cũng tốt nghiệp ra trường, gia đình bắt đầu hối thúc chuyện kết hôn. Trong khi bạn bè đều có con, anh lại quyết định hoãn đám cưới vài năm để lo cho sự nghiệp, đó cũng chính là một quyết định sai lầm.
Ngày quyết định đính hôn, mình đã rất vui mừng và mâu thuẫn. Mừng vì cuối cùng chúng mình cũng cùng nhau đi hết con đường, bên cạnh đó mình luôn tự hỏi bản thân còn yêu anh không? Mình đã quen với cuộc sống không có anh bên cạnh, không biết mình thật sự nhớ anh hay chỉ thấy thiếu một cái gì đó quen thuộc như việc phải ăn hàng ngày. Vì muốn ba mẹ về hưu được yên lòng nên mình đã đồng ý. Chúng mình đã bên nhau quá lâu và cùng nhau trải qua biết bao khó khăn để đi được đến ngày hôm nay. Anh đã trở thành một phần cuộc sống của mình nên kết hôn với anh là một điều hiển nhiên.
Mình đang chờ ngày đăng ký kết hôn để chính thức qua đó sống với anh thì bi kịch bắt đầu. Mình đã thích Lâm được hai tháng, lúc đầu đã xác định đây chỉ là một cơn say nắng nhưng mình đã để nó biến thành một mối quan hệ thật sự. Mình lao vào Lâm như một cô bé biết yêu lần đầu. Lâm chẳng có gì cả, đồng lương không đủ nuôi sống bản thân và phải ở phòng trọ, mình bất chấp tất cả để yêu. Lâm biết mình sẽ đi nước ngoài nhưng không biết mình qua đó để kết hôn. Lâm nửa muốn mình ở lại nhưng lại không muốn phá hủy tương lai sự nghiệp của mình.
Vì tự ti bản thân không làm được gì cho mình và hoàn cảnh cả hai quá khác biệt, Lâm đã quyết định dừng lại. Mình không chịu nổi chuyện đó nên ngã bệnh, chúng mình lại tiếp tục ở bên nhau. Mình muốn hủy đám cưới để ở lại Việt Nam với Lâm nhưng sợ phải đối mặt với tương lai trước mắt. Gia đình phong kiến của mình sẽ không bao giờ chấp nhận được chuyện này cũng như mối quan hệ của mình với Lâm. Ở độ tuổi không còn trẻ, mình biết kiếm được việc làm gì đây. Ở đâu cũng cần ngoại hình và mình thì đã quen với phong cách làm việc ở nước ngoài, mình không thể hòa hợp khi làm ở Việt Nam. Ba mẹ mình đã về hưu, mình không thể cứ mãi rong chơi và trì hoãn việc lấy chồng sinh con. Mình không tự tin rằng sau này sẽ không hối hận về quyết định hôm nay.
Mình đã nói chia tay với bạn trai người nước ngoài, anh rất buồn, mong mình suy nghĩ lại. Mình từng nói "Anh không thể mãi lo kiếm tiền và mong chờ em sẽ đứng đây đợi anh mãi mãi". Anh xin lỗi vì đã quá chủ quan không nắm giữ mình và để cho khoảng cách giết chết tình yêu này. Thật sâu trong tận đáy lòng, mình muốn quay về với anh. 7 năm không phải là khoảng thời gian ngắn và nó hoàn toàn không dễ dàng gì để cùng nhau đi đến hôm nay nhưng tình yêu trong mình đã thật sự chết. Anh không ngại chuyện đó và mong mình vẫn ở bên để anh giúp tìm lại tình yêu đã mất.
Trên tất cả mọi thứ, anh muốn mình được hạnh phúc, sống theo ý mình mà không lo về mọi người sẽ nói gì. Nếu mình kiên quyết chia tay, anh muốn làm người xấu hủy hôn để mình không bị phán xét từ hai bên gia đình. Mình đã khóc rất nhiều sau khi nói chia tay anh. Phải chăng mình vẫn yêu anh? Mình đang cho anh cơ hội để giành lại con tim mình.
Mình không thể chia tay với Lâm nhưng lại không muốn làm tổn thương bạn trai người nước ngoài. Cũng có thể mình đang quá tham lam, muốn cuộc sống tương lai mà anh đã chuẩn bị sẵn cho mình. Mình muốn có chốn để quay đầu về. Nếu giờ mình chia tay Lâm và quay về với người yêu, sẽ không công bằng với anh khi sống với người không còn cảm giác. Mình cũng không muốn chia tay Lâm vì Lâm là người tay trắng. Mình thật sự bế tắc lắm. Mong nhận được những chia sẻ của các bạn.