Bà Huệ vốn là một cán bộ đã về hưu, bà có một con trai một con gái. Con gái đầu vì học hành đỗ đạt nên lấy chồng là Việt Kiều cuộc sống sung túc. Còn cậu con trai thứ hai lập gia đình cách đây 3 năm, hiện bà đã có 1 cháu gái đáng yêu. Vì ông bà có điều kiện nên rất thương yêu và vun vén cho gia đình con trai. Khi con dâu sinh cháu, bà không ngại vất vả đón cả hai vợ chồng cùng cháu về chăm sóc.
Ban đầu khi con trai mới dẫn người yêu về giới thiệu, ông bà cũng không ưng ý lắm. Phần vì con dâu nghề nghiệp không ổn định, phần vì cảm thấy cô ta không thật lòng. Nhưng sau nhiều lần tiếp xúc, cô gái cũng biết quan tâm qua lại hỏi han nên ông bà đồng ý cho con trai kết hôn.
Để con dâu đỡ phải đi xa và có thời gian chăm con. Bà Huệ đã hướng con dâu thi về cơ quan cũ của bà để làm. Nhờ được gia đình chồng tạo điều kiện, cùng với sự thông minh sắc sảo. Cô con dâu của bà cuối cùng cũng làm ông bà mát mày mát mặt sau mấy vòng thi cử.
Những tưởng cuộc sống sẽ mãi hạnh phúc êm đềm, nhưng rồi bà Huệ phát hiện những thay đổi ở người con dâu. Nhiều lần bà thấy con dâu nghe điện thoại tình cảm với một người đàn ông, xưng là chú cháu, nhưng đôi khi lại cợt nhả vô cùng. Bà lân la hỏi chuyện, con dâu bà nói “chú họ mẹ à”. Nhưng theo cách nói chuyện và bà tìm hiểu, đằng gia đình con dâu làm gì có chú họ nào.
Với lại, bà để ý dạo này con dâu bà ăn diện hơn trước, váy ngắn cũn cỡn lại xịt nước hoa thơm nức. Vì khó chịu nên nhiều lần bà góp ý con dâu cách ăn mặc, nhưng con dâu bà lại cười nói rằng bà đang lạc hậu, đây là mốt mà nhiều chị em đang thích. Nhiều lần nói không được bà nói con trai, nhưng khi nghe bà nói, anh con trai cũng lắc đầu nói mẹ lắm chuyện. Thế là bà lặng thinh nghe ngóng thêm.
Ngày ngày bà vẫn ra vào đỡ đần con dâu, con trai chăm cháu. Phải nói rằng, nhờ có bà mà đứa cháu vốn ít sữa mẹ vẫn mập ú. Thêm vào đó, con trai con dâu đi làm về không phải động tay động chân vào việc gì, chỉ có tắm rửa ngồi bàn ăn. Ăn xong ông bà lại dục lên phòng nghỉ ngơi: “Các con cứ lên nghỉ xem ti vi, bát đũa để đấy mẹ dọn. Chúng mày đi làm về vất vả rồi, giờ là lúc dành thời gian chơi với con”.
Được chiều quá, nên con dâu đâm ra cũng coi thường mẹ chồng. Nhiều lần bà Huệ cũng tủi thân vì đôi khi hỏi han, lại bị con dâu gắt gỏng.
Rồi hôm nọ, bà có việc qua cơ quan cũ. Lúc đó, con dâu bà đi vắng, bà ngồi nói chuyện với mấy người bạn cũ ngày xưa làm cùng tổ. Thấy bà thật thà thương con, nên có người mách nước con dâu bà đang ngoại tình với gã phó giám đốc công ty, tình cảm đến đâu thì chưa ai rõ. Bà nghe mà chân tay rụng rời, lẽ nào con trai bà lại bị cắm sừng thật.
Bà loạng choạng đi vào nhà vệ sinh, đang mải suy nghĩ bà nghe tiếng con dâu ngồi phòng kế bên nghe điện thoại. Cô ta đang ỡm ờ với một người đàn ông lớn tuổi hơn, khi chú khi anh “Thế chú đã về phòng chưa”, xong lại chuyển sang “Anh vào đi, không có ai đâu, mình gặp nhau tí nhé”. Xong bà nghe tiếng một ai đó đi vào, rồi khóa trái cửa phòng lại.
Hai người đó hôn lấy hôn để, thi thoảng bà vẫn nghe tiếng của con dâu “Mình cứ thế này bao lâu rồi anh nhỉ”, tiếng người đàn ông kia “1 năm 3 ngày rồi”, “anh không chỉ kinh nghiệm mà còn trí nhớ tốt, đúng là gừng càng già càng cay”, “ừ trưa mai mình đi nhà nghỉ nhé, giờ mình vào làm việc không người ta biết”,… cô con dâu "vâng dạ”.
Nghĩ tới việc niềm tin đặt không đúng chỗ, bao lâu nay bà luôn tin con dâu giờ thất vọng thật nhiều.
Một năm 3 ngày, nghĩa là họ đã qua lại hơn một năm mà con bà cũng chẳng hay biết. Giờ thì lộ rõ bản chất ả đàn bà lẳng lơ. Tới nước này bà không nhịn được nữa, bà đẩy cửa đi ra. Cô con dâu và nhân tình thấy có người thì hoảng hốt bỏ chạy, nhưng khốn nỗi vừa nãy khóa trái cửa phòng nên không kịp. Quay lại thấy bà Huệ đứng đó, cô con dâu váy áo xộc xệch quỳ xuống van xin tha thứ. Nhưng giờ bà có thiết tha gì nhìn mặt cô ta "Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa".
Hôm đó, bà trở về nhà, tâm trạng sầu thảm. Bà cũng quên luôn cả việc nấu cháo cho cháu, cơm nước chiều cho cả nhà. Nghĩ tới việc niềm tin đặt không đúng chỗ, bao lâu nay bà tin tưởng kỳ vọng con dâu bao nhiêu, giờ thất vọng thật nhiều. Chưa kể con trai suốt ngày bênh vực vợ, lại còn chăm chỉ cày kéo để vợ bằng bạn bằng bè,… Ôi chừng đấy cũng đủ khiến bà rơi nước mắt.