Ông được biết đến bởi chính sách đối nội cứng rắn, bá quyền đầy tham vọng và sự quyết liệt tiêu diệt quan tham trong nội bộ Đảng cộng sản Trung Quốc.
Diệt tham nhũng hay thanh trừng
Có thể khẳng định, kể từ khi lên nhậm chức, một trong những quyết sách đối nội gây tiếng vang nhất của Chủ tịch Tập là diệt tận gốc nạn tham nhũng đang “đục khoét” Đảng cộng sản Trung Quốc. Năm 2013, khoảng 182 nghìn quan chức bị kỷ luật, 23 nghìn vụ tham nhũng bị phơi bày. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2104, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng cho biết cơ quan kiểm tra kỷ luật các cấp đã xử lý 84.000 người vi phạm kỷ luật Đảng và chính quyền, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái.
Riêng trong tháng 7, điều tra gần 4.500 vụ việc liên quan tới hơn 6 nghìn người. Mới đây nhất, vụ “con hổ” Chu Vĩnh Khang - nguyên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị kiêm Bí thư Chính Pháp T.Ư bị sa lưới tham nhũng là minh chứng rõ ràng nhất cho thành công phá bỏ quy luật bất thành văn vốn được áp dụng ngầm lâu nay - thành viên thường trực Bộ Chính trị Trung Quốc đương chức hoặc đã nghỉ hưu là bất khả xâm phạm.
Mặt khác, theo nhận định tác giả John Garnaut - Biên tập viên của hai tờ The Age và The Sydney Morning Herald, sở dĩ ông Tập cực lực chống tham nhũng bởi đây là chiến lược một mũi tên trúng hai đích. Thứ nhất, sự quyết liệt này nâng cao hình ảnh chính trị của bản thân ông Tập cũng như của chính phủ Trung Quốc; Thứ hai, việc tiêu diệt quan tham là vỏ bọc cho mục đích thanh trừng chính trị, củng cố quyền lực.
Cũng theo ông Yuxin Zhang, Trung Quốc còn tồn tại rất nhiều vấn đề cốt lõi cần giải quyết. “Bao nhiêu quan chức bị buộc tội, bao nhiêu người giàu bị tịch thu tài sản không ảnh hưởng nhiều tới người dân Trung Quốc. Những vấn đề nội tại như phân phối thu nhập, phúc lợi xã hội, công bằng giáo dục, giá cả, cải cách y tế, an toàn thực phẩm - mới là những vấn đề sát sườn với người dân nhưng vẫn còn rất ngổn ngang và cần sự cứng rắn trong xử lý của Chủ tịch Tập như với nạn tham nhũng.
Quân đội Trung Quốc luyện tập chiến đấu |
Đối ngoại kiểu bành trướng
Chính sách đối ngoại của Trung Quốc dưới thời ông Tập Cận Bình không kém mạnh mẽ, thậm chí có thể dùng từ ngày càng ngang ngược. Một mặt, ông Tập tăng cường quan hệ - cả kinh tế và chính trị - với Hàn Quốc; thúc đẩy các thỏa thuận thương mại tự do với Hàn Quốc cùng Liên minh châu Âu; tái xây dựng Con đường Tơ lụa với khu vực Trung Á; củng cố dự án đường sắt xuyên Á, bước đầu được Thái Lan, Malaysia, Singapore hưởng ứng; mở rộng thương mại và đầu tư giữa hai bên qua chuyến thăm tới các nước châu Mỹ La tinh; mở rộng ảnh hưởng tới khu vực châu Phi.
Mặt khác, chính phủ Trung Quốc liên tiếp thể hiện những hành vi ngang ngược trong vấn đề chủ quyền với các nước láng giềng. Trong đó, thái độ và hành động của Trung Quốc trên biển Đông thời gian gần đây khiến thế giới vô cùng quan ngại. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như 90% diện tích biển Đông nơi có các nước như: Việt Nam, Philippines, Indonesia… cùng tuyên bố.
Bắc Kinh còn đưa ra tấm bản đồ gọi là “đường chín đoạn”, xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa của nhiều quốc gia, để chứng minh cho tuyên bố chủ quyền của mình. Philippines thách thức tính hợp pháp của “đường chín đoạn” bằng cách đưa vụ việc ra Tòa án quốc tế dựa trên Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển. Tuy nhiên, Trung Quốc từ chối tham gia.
Tháng 5 vừa rồi, Trung Quốc ngang nhiên đưa trái phép giàn khoan Haiyang Shiyou 981 vào lãnh thổ, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đồng thời đưa nhiều tàu thuyền trong đó có tàu chiến ra bảo vệ.
Ông Gordon G. Chang - luật sư làm việc tại Trung Quốc và Hồng Kông hơn 20 năm, khẳng định: “Trung Quốc đưa giàn khoan vào khu vực thuộc vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam - nơi đáng lẽ ra họ không nên đặt”.
Ông Gordon G. Chang từng viết và xuất hiện nhiều trên các báo quốc tế lớn như: New York Times, Wall Street Journal, International Herald Tribune, CNN, BBC, CNBC… nhận định, Chủ tịch Tập có vẻ không quá quan tâm tới việc giữ gìn quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng hay giữ thiện chí của mình trên cộng đồng quốc tế.