Phát điên vì bạn trai quá mê điện thoại

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Điện thoại dường như là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện tại. Đối với tôi, điện thoại là nơi lưu giữ hàng trăm tin nhắn của người yêu, là nơi để lưu lại những khoảnh khắc của hai đứa, những thứ tôi rất trân trọng.
Phát điên vì bạn trai quá mê điện thoại
Ảnh minh họa

Hồi mới yêu, hai đứa đều là sinh viên nên chỉ có một chiếc điện thoại cùi có chức năng nghe gọi. Nếu lúc hai đứa không gặp nhau, anh ấy sẽ thường xuyên gọi điện, nhắn tin. Còn lúc đi với nhau, không bao giờ anh ấy đưa điện thoại ra xem, may ra chỉ mỗi xem giờ. Rồi hai đứa ra trường, công việc cũng ổn định, bắt đầu có những đồng tiền lương đầu tiên. Sau nhiều tháng tích góp, cuối cùng anh cũng dành dụm được mấy triệu mua một chiếc điện thoại cảm ứng, có cả chức năng lướt web, chơi game, nghe nhạc và chụp ảnh.

Thế là hai đứa có cái để nghịch ngợm. Điện thoại mới nên có nhiều thứ hay ho lắm, mỗi lần đi chơi thay vì hai đứa tâm sự, kể lể chuyện công việc, cuộc sống thì đều dúi mắt vào những trò chơi cùng những bức ảnh chụp chung. Mới đầu thế tôi cũng thấy bình thường, vậy nhưng càng ngày, thời gian hai đứa gặp nhau hầu hết chỉ nói vẻn vẹn trong vài ba câu, còn lại là anh ấy chúi mũi vào điện thoại.

Thấy vậy tôi cũng góp ý nhỏ nhẹ với anh là anh nghịch điện thoại ít thôi, vừa hại mắt vừa chẳng nói chuyện với nhau được gì. Những lúc ấy anh lại ậm ừ bảo từ sau không thế nữa. Nhưng điện thoại cũng như chất gây nghiện đối với anh, hết game này đến game khác, hết trò này đến trò khác. Thậm chí, tuổi không còn trẻ nhưng anh lại nghiện chụp ảnh tự sướng giống hệt mấy em xì tin bây giờ.

Đi cà phê thì anh hết chụp cốc nước, rồi lại chụp bình hoa, hết chụp ảnh hai đứa rồi lại chụp ảnh một mình, hết chu môi phồng mồm lại làm đủ kiểu đủ trò. Việc ghi lại những kỷ niệm tôi rất thích, nhưng lần hẹn hò nào cũng thế khiến tôi ngán ngẩm. Đã nhiều lần tôi muốn cầm điện thoại mà đập nát tan tành, thế nhưng tôi lại sợ điều đó khiến anh tức giận, khiến tình cảm hai đứa rạn nứt. Nhiều khi không biết anh bị “bệnh” gì nữa. Nói nhẹ nhàng mãi không được, lắm lúc tôi điên lên mặc kệ anh ngồi đó cầm điện thoại, tôi bỏ về một mình. Lần một thì anh cũng đuổi theo nhưng những lần tiếp theo anh còn mặc kệ.

Tôi giận đòi chia tay, anh vôi vàng níu lại, hứa này hứa họ, rằng anh sẽ không thế nữa, không cầm điện thoại khi đi chơi nữa. Thế nhưng chứng nào tật nấy, lần nào anh cũng khiến tôi bực mình. Câu chuyện hai đứa chỉ nói được dăm ba câu, tôi hỏi câu nào anh trả lời qua loa câu ấy. Lắm lúc tôi nghĩ điện thoại mới là người yêu anh chứ không phải tôi.

Tính từ lúc mua điện thoại vài tháng, trong mục lưu hình ảnh của anh chắc phải có đến vài nghìn tấm ảnh tự sướng, đi chơi cùng bạn bè, người ta mượn máy xem mà phát ngại, bảo hai đứa gặp nhau chỉ có việc chụp ảnh thôi à. tự sướng xong thì anh lại quay sang chơi game. Ban đầu tôi cũng chấp nhận vì con trai mê game là chuyện bình thường. Sau này tôi mới nhận ra, điều đó hoàn toàn sai lầm.

Thế giới của anh dường như chỉ có 2 điều: tự sướng và game, thiếu một trong hai chắc không sống nổi. Tôi đã cố gắng thay đổi anh, ấy vậy nhưng lần này đến lượt khác đều thất bại. Chưa bao giờ tôi thấy mình kém cỏi trước cái điện thoại của anh đến thế, mặc dù nó chỉ là vật vô tri.

Một thời gian dài như vậy trôi qua, từ nhắc nhở, đến giận dữ, đến cam chịu, đến chấp nhận nhưng rồi tôi lại không kiên nhẫn được nữa. Tôi muốn chia tay, tôi muốn cho anh hiểu rằng, sau này những thứ anh đánh mất là những thứ anh ta không bao giờ lấy lại được. Tôi muốn anh biết, cuộc sống của anh sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu như cứ đâm đầu vào hai thứ rất vô bổ ấy.

Thế nhưng, tình yêu nhiều khi lại quá mù quáng và ngốc nghếch. Mỗi lần tôi khóc là một lần anh ấy lại an ủi, vỗ về, xin lỗi, hối hận. Nhiều lúc tôi lại nghĩ dù trời có sập xuống thì vẫn có anh ở bên. Lúc nào tôi cũng giằng xé, đấu tranh với chính mình. Lúc tôi muốn buông bỏ nhất là lúc tôi cần anh nhất, lúc tôi thấy ghét anh nhất là lúc tôi yêu anh nhất.

Tôi phải làm sao để thay đổi anh? Phải làm sao để anh lại như xưa, chăm sóc tôi ân cần chứ không phải là một anh hiện tại, chỉ lấy điện thoại làm niềm vui…?.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật