Phải nói thêm rằng, tôi và anh đều là cán bộ nhà nước, đều làm nghiên cứu. Cả hai đều có trình độ trên đại học, nhưng mức thu nhập từ lương là rất thấp, không đủ sinh hoạt chi tiêu hàng ngày.
Phần lớn là chúng tôi phải tự lập vì gia đình hai bên cũng không dư giả gì nhiều. Nhưng cũng bắt đầu từ khi về sống chung với nhau, mọi mâu thuẫn mới bắt đầu nảy sinh. Anh gần như dành hết thì gian cho công việc, anh lao vào làm việc không biết mệt mỏi. Anh thường nói với tôi là mình còn trẻ, cuộc sống khó khăn, nên cần phải cố gắng tranh thủ mọi cơ hội đang có. Ý thức được như vậy nên tôi cũng cố kìm những ham muốn vui chơi của tuổi trẻ lại để cho anh tu trí công danh, sự nghiệp.
Anh là người của công việc, anh làm việc quên cả sức khỏe của bản thân mình. Đến giờ gần như anh đã đạt được điều đó, anh đã được thăng chức và bắt đầu đỗ nghiên cứu sinh. Tôi mừng cho anh, tôi cảm thấy sự hy sinh của mình vì sự nghiệp của chồng là hoàn toàn đúng. Nhưng điều tôi bế tắc ở đây là chuyện tiền nong. Đôi khi, bức bối quá tôi cũng hét toáng lên nhưng rồi lại nguội nhanh vì biết anh cũng vất vả và đang cố gắng thật nhiều.
Năm đầu cưới nhau, chúng tôi chưa muốn sinh con ngay vì công việc của anh phải đi xa liên tục. Lương anh thấp nên tôi cũng không hỏi anh về lương thưởng gì cả, vì lúc này anh vừa đi học vừa đi làm. Còn tôi, vẫn thường xuyên đi công tác cũng vẫn đủ chi tiêu sinh hoạt hằng ngày. Khi tôi có bầu, tôi không dám nhận đi công tác nữa, và không còn thêm khoản thu nhập nào cả ngoài lương. Đến khi tôi sinh em bé, anh bắt đầu đưa lương hàng tháng của anh cho tôi sử dụng. Còn lại tiền anh làm thêm thì không được phép chi tiêu già cả. Anh nói, phải biết tiết kiệm để tích trữ cho tương lai.
Nhưng chỉ với đồng lương công chức khởi điểm thì 2 suất lương của 2 vợ chồng tôi chẳng có nghĩa lý gì với thời buổi kinh tế bây giờ. Cũng chính vì chuyện này mà tôi và anh đã không ít lần to tiếng, mỗi lần như thế tôi mới biết được thật sự bản tính con người anh không như tôi nghĩ. Bằng nhiều kiểu thương thuyết, kể cả việc kể lể các khoản chi tiêu để anh biết nhưng anh vẫn không có phản ứng gì cả.
Và anh, mặc dù học cao nhưng mỗi lần to tiếng thì anh cư xử lại rất thô thiển, anh chửi tôi còn ngoa hơn cả hàng tôm cá ở chợ. Mỗi lần như thế tôi chỉ biết khóc, khóc vì cảm thấy cái mình tôn thờ giờ đã sụp đổ. Điều đáng sợ hơn là tôi nhận thấy anh là con người ích kỷ. Anh không trân trọng những gì tôi làm cho anh. Vì từ khi có em bé, tôi hoàn toàn dành hết thời gian chăm sóc con. Cũng phải nói thêm là công việc của tôi, nếu không đi công tác thì cũng rất khó có thêm thu nhập. Tôi cũng biết điều đó nên cố gắng chăm sóc gia đình để anh miệt mài công việc.
Cho đến tận bây giờ khi con trai tôi đã được tuổi rưỡi rồi, nhưng anh vẫn chưa phải đụng bất cứ việc gì cả, vì anh quá nhiều việc. Anh gần như không có bất cứ ngày nghỉ nào dành cho tôi và con. Từ khi lấy anh, tôi gần như không thể tham gia cuộc găp gỡ bạn bè hay người thân nào có anh cả vì anh rất bận (anh vừa làm thêm kinh tế lại phấn đấu sự nghiệp). Nhiều lúc tôi cảm thấy cuộc sống của mình nó buồn tẻ và đơn điệu quá. Nhưng tất cả điều đó tôi cố gắng được, nhưng nhiều lúc tôi bức bối vì lúc nào mình cũng phải sống trong cảnh thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần.
Nói thật, với cường độ làm việc như anh thì lúc nào về nhà cũng rơi vào tình trạng quá mệt mỏi, điều này cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt của 2 vợ chồng. Nhiều khi tôi phàn nàn thì xung đột giữa tôi và anh lại xảy ra và rồi tôi lại chỉ biết khóc vì những lời lẽ xúc phạm của anh. Điều làm tôi đau lòng là một ngày gần đây, khi anh tổng kết một hợp đồng nào đó trong tuần vừa rồi, thiếu đâu mất 1 triệu, anh đã hỏi tôi và phàn nàn rằng anh nhớ rất rõ mọi khoản chi tiêu, nhưng giờ lại mất tiền. Cái tủ đó đặc biệt chỉ có tôi và anh có thể mở được. Giờ anh lại nói như vậy, khiến tôi nổi xung nên. Nhưng với kiểu khẩu chiến của anh như mọi lần càng làm tôi tổn thương hơn.
Tôi giận tôi không biết làm gì mà chỉ biết khóc đau đớn. Từ đó đến nay, tôi và anh cứ bình thường được một thời gian rồi lại hậm hực với nhau. Anh luôn tỏ ra cận thận trong việc để tiền nong, mang đi mang về lúc nào cũng phải khóa trái tủ lại. Tôi cảm thấy rất bị xúc phạm. Tôi không dám tâm sự với ai cả, chỉ mong nhận được lời khuyên từ các bạn làm gì để tôi có thể ứng phó với một người chồng như anh, để tôi không phải chịu đựng một mình như vậy. Càng ngày tôi đang cảm thấy rạn nứt trong tình cảm của mình với anh. Các bạn hãy giúp tôi!