Mất mạng vì “con nối dõi”

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Căn nhà lá 4 gian tuềnh toàng, trống trơn, thu lu, ảm đạm. Chiều đông gió se lạnh, căn nhà cũng như run lên.

Bà Hồng ốm thập tử nhất sinh, nằm dán xuống giường. Chiếc bàn thờ bằng gỗ tạp, mọt đùn ra những hạt cám vàng nhạt bay bay. Trên bàn thờ khói hương nghi ngút, ảnh người thiếu phụ vừa khuất đăm đăm nhìn bà Hồng trách cứ. Anh Thành trầm lắng thắp hương cho vợ là Lan. Cũng cứ tiết mùa như thế này năm Tân Tỵ chị Lan còn nói với Thành: “Anh ạ, em vượt cạn 3 lần rồi, vẫn là con gái. Em nghĩ con nào chả là con, chúng mình kế hoạch hóa để làm ăn nuôi dạy các con nên người, cảnh nhà khỏi gieo neo”.

Thành gật đầu khẽ “ừ” với vợ, thực ra trong đầu anh đã muốn chuyện kế hoạch hóa sau lần vợ sinh con gái lần thứ 3 lâu rồi. Nhưng bà Hồng – mẹ Thành lại muốn phải có đứa cháu nối dõi tông đường (chả là anh Thành là con trưởng). Nghĩ tới, nghĩ lui, họ mạc cũng đã thuyết phục bà Hồng từ bỏ ý định nhưng không ổn, bà vẫn kiên quyết “nếu như chị không có con trai, tôi bắt anh ấy lấy vợ bé. Nhà này phải có người hương khói”. Nhắm mắt, an bài theo lời bà Hồng, cả anh Thành và chị Lan đều tặc lưỡi: “Cố lên, cố lên…!”.

Chị Lan đi tháo vòng và lại đeo bầu. Lần mang bầu này, chị Lan lại thèm cả thuốc lá. Cả nhà như mơ được vàng, bà Hồng hết lòng chăm sóc, bồi dưỡng cho con dâu. Bà nghe mọi người đoán, nó sinh lần này là thằng cu. Bà mừng ra mặt, lại te tái, lặn lội đi xa xem thầy bói: “cũng bảo là con trai…”. Phần chị Lan sinh dày, đông con, túng bấn, lam lũ nên người cứ xanh như tàu lá, sức lực cạn kiệt. Gần đến ngày sinh mà chị Lan sức khỏe cứ như “cò” phải bão ốm yếu, còm nhom. Nhưng rồi hoa đến thì phải nở, chiều ấy rét ngọt, chị Lan trở dạ, cả nhà tất tưởi cáng đến bệnh viện tuyến huyện. Do sức khỏe, chị Lan phải mổ gấp, song chỉ cứu được cháu bé gái còn chị Lan đã mất.

Giờ này bà Hồng nghĩ lại, dù có sám hối thì chị Lan cũng không còn sống lại được nữa, chẳng còn cháu “nối dõi”.

Còn anh Thành mất vợ, lại phải “gồng lên” cảnh gà trống nuôi đàn con thơ dại. Khi biết hối thì mọi sự đã quá trễ, giá như anh hiểu được sự bình đẳng, hạnh phúc, tiến bộ… thì đâu xảy ra bi kịch đau lòng này trong gia đình mình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật