Tôi thích anh, thích rất nhiều. Trái tim tôi đau vì anh rất nhiều lần. Anh là người đàn ông đầu tiên đã làm tôi bật khóc. Tình yêu của tôi dành cho anh chính tôi cũng bất ngờ, nó len lỏi vào trong con tim tôi lúc nào tôi cũng không hay biết và đến khi biết rồi thì nó làm cho tôi đau khổ rất nhiều.
Tôi biết người anh thích không phải là tôi mà là bạn thân của tôi, khi tôi biết điều này tôi đã thầm trách anh, trách anh tại sao cũng giống như những người con trai khác bị lu mờ bởi vẻ bề ngoài. Trái tim đau lắm khi nhìn thấy anh cố gắng theo đuổi bạn tôi, và trái tim đau hơn khi người bạn ấy lại đùa giỡn trái tim của anh và của tôi. Nhiều lúc tôi hỏi tại sao cô ấy lại làm như vậy, cô ấy có người yêu rồi , cô ấy không thích anh nhưng tại sao cô ấy lại không buông tha anh, cứ để cho con tim anh phải hy vọng. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy muốn làm cho người khác vui, vậy khi cô ấy làm cho anh vui, anh hy vọng vậy cô ấy có nghĩ là tôi sẽ vui không?.
Mỗi lần nhìn thấy hai người nói chuyện cười đùa với nhau là tôi khóc trong lòng, đau lắm, giống như có ai đó đang từ từ cắt từng miếng thịt trong người tôi. Tôi biết yêu đơn phương là rất đau khổ, tôi đã hy vọng rất nhiều nhưng anh thờ ơ với tôi quá, cái thờ ơ quá đáng đó đã làm cho tôi tủi thân về mình rất nhiều, tôi không nhận ở anh sự đáp lại trong tình yêu và cũng không nhận ở anh trong tình bạn, mặc dù tôi mong chỉ là tình bạn thôi cũmg đủ rồi. Nhưng anh lại không bận tâm về điều đó, chẳng lẽ tình bạn lại không được sao. Tôi đáng bị anh xem thường đến thế sao. Nhiều lúc tôi muốn từ bỏ nhưng nào có dễ. Nhìn người đàn ông khác tôi lại tưởng là anh đang đứng trước mặt tôi. Khóc cho tình yêu của mình, tôi trân trọng tình cảm này, nhưng anh lại là người thờ ơ và dập nát nó Không ai cho tôi được yêu. Tôi mong đợi lâu lắm một tình yêu cho mình.
Chưa một lần được yêu chẳng lẽ tôi vô duyên trong tình yêu thế sao, nhìn mọi người yêu và được yêu tôi thèm lắm. Tôi muốn kể cho anh nghe rất nhiều chuyện, muốn kể cho anh nghe những suy nghĩ của mình về cuộc sống này. Tôi thèm một cái ôm chặt. Anh có biết không, những lúc đi phía sau anh, em thèm tựa vào vai anh. Em muốn được làm anh cười, muốn được nắm chặt tay anh vào những lúc anh chán nản nhất. Trong lúc này tôi chỉ muốn khóc mà thôi.
Mỗi lần nhìn thấy hai người nói chuyện cười đùa với nhau là tôi khóc trong lòng, đau lắm, giống như có ai đó đang từ từ cắt từng miếng thịt trong người tôi. Tôi biết yêu đơn phương là rất đau khổ, tôi đã hy vọng rất nhiều nhưng anh thờ ơ với tôi quá, cái thờ ơ quá đáng đó đã làm cho tôi tủi thân về mình rất nhiều, tôi không nhận ở anh sự đáp lại trong tình yêu và cũng không nhận ở anh trong tình bạn, mặc dù tôi mong chỉ là tình bạn thôi cũmg đủ rồi. Nhưng anh lại không bận tâm về điều đó, chẳng lẽ tình bạn lại không được sao. Tôi đáng bị anh xem thường đến thế sao. Nhiều lúc tôi muốn từ bỏ nhưng nào có dễ. Nhìn người đàn ông khác tôi lại tưởng là anh đang đứng trước mặt tôi. Khóc cho tình yêu của mình, tôi trân trọng tình cảm này, nhưng anh lại là người thờ ơ và dập nát nó Không ai cho tôi được yêu. Tôi mong đợi lâu lắm một tình yêu cho mình.
Chưa một lần được yêu chẳng lẽ tôi vô duyên trong tình yêu thế sao, nhìn mọi người yêu và được yêu tôi thèm lắm. Tôi muốn kể cho anh nghe rất nhiều chuyện, muốn kể cho anh nghe những suy nghĩ của mình về cuộc sống này. Tôi thèm một cái ôm chặt. Anh có biết không, những lúc đi phía sau anh, em thèm tựa vào vai anh. Em muốn được làm anh cười, muốn được nắm chặt tay anh vào những lúc anh chán nản nhất. Trong lúc này tôi chỉ muốn khóc mà thôi.