Không biết anh N.Linh có hoàn toàn giống như người yêu cũ của tôi hay không, nếu giống như thế thì thật đáng buồn khi tôi phải nói là, không một phụ nữ nào có thể hạnh phúc khi sống với anh, dù là người yêu cũ hay người vợ hiện nay.
Các anh thử nghĩ mà xem, tại sao người yêu cũ phải chia tay các anh ở thế hoàn toàn bất lợi: tuổi trẻ không còn, cơ hội tìm người mới rất khó, bị tai tiếng, và đằng sau lưng là bao nhiêu công sức và kỷ niệm? Một mặt anh vẫn nói người yêu cũ hơn hẳn vợ, nhưng sao các anh không nhớ ra rằng chính các anh đã ruồng bỏ người ấy?
Bởi vì các anh quá ích kỷ, nhu nhược. Các anh viện cớ gia đình không đồng ý cho anh lấy người con gái ấy. Nhưng cứ tự vấn lương tâm mà xem, chẳng qua là vì các anh đã hưởng thụ chán chê những gì người con gái ấy trao tặng cho các anh. Các anh tưởng rằng các anh là "mì chính cánh", nếu bỏ cô này, anh lấy ngay được cô khác và chắc rằng các cô ấy cũng có thể hy sinh tận tụy với các anh như thế.
Nếu các anh có lấy người yêu cũ, thì với tính cách nhu nhược ấy, các anh cũng chẳng đem lại hạnh phúc cho người con gái vốn đã phải hy sinh quá nhiều vì các anh. Các anh còn bận nghe lời gia đình anh, những người luôn nói rằng "vì hạnh phúc của các anh" dù hạnh phúc đó sẽ được đánh đổi bằng nỗi bất hạnh của người con gái nhà khác.
Tại sao các anh không chịu yên phận với người vợ mà các anh đã chọn? Nếu vợ các anh hoàn hảo thì các anh có còn nhớ đến chúng tôi, những người yêu đã bị ruồng bỏ hay không? Hay là các anh còn sung sướng tận hưởng cuộc đời và cho đó là duyên số?
Khi các anh đi lấy vợ và vui duyên mới thì người con gái bị các anh bỏ rơi đó đang vật vã khóc than và thậm chí có ý muốn tּự tּử. Nhưng các anh thì thản nhiên nói một câu chúng ta không có duyên nợ, thế là xong.
Tôi từng rất đau, quá đau khi hiểu ra rằng anh ấy sẽ không bao giờ cưới tôi, và cách anh ấy dây dưa không quyết định là để tự tôi phải chán và ra đi trước, để anh ta khỏi mang tiếng là bạc bẽo với tôi. Đó là một sự độc ác khó tha thứ vì nó cướp mất tuổi xuân và niềm tin của người con gái, cướp mất cả những cơ hội để người con gái ấy đến với người đàn ông khác. Vì chúng tôi vốn chung thủy chứ đâu phải dễ dàng bắt cá cả nơm như các anh?
Tôi từng sống những ngày tối tăm mù mịt khi chứng kiến cảnh anh tổ chức đám cưới rùm beng và cái tuần trăng mật của anh cũng là tuần mà tôi nằm cấp cứu trong bệnh viện vì kiệt sức, tụt huyết áp. Nhưng tôi vẫn sống vì quanh tôi còn có người thân, cha mẹ anh em và bạn bè tôi.
Ơn trời, tôi đã qua được và làm lại từ đầu ở cái tuổi mà người ta nói vui "đầu ba đít chơi vơi'. Thành công trong công việc, tôi còn tranh thủ tham gia công tác xã hội, từ thiện. Tôi vẫn giữ được trái tim ấm áp với đời, với người và cuối cùng hạnh phúc cũng mỉm cười. Tôi có được người chồng trung hậu và hai con rất xinh xắn, khỏe mạnh, thông minh.
Còn anh thì sao? Tôi không muốn điều gì xấu xảy ra cho anh, nhưng hình như anh vẫn không hạnh phúc. Giả dụ anh còn nhớ tới tôi hay ân hận vì việc anh đã làm xưa kia thì có ích gì, hay chỉ làm cho vợ anh oán trách lây sang tôi? Nếu tôi không giữ quan hệ với gia đình anh thì mọi người ngỡ là tôi còn oán hận anh. Nhưng nếu giữ quan hệ thì lại làm cho vợ anh khó xử.
Tôi cứ tưởng hoàn cảnh của tôi là "hàng hiếm" nên tôi đã đào sâu chôn chặt ký ức. Hóa ra có rất nhiều bạn gái cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự tôi. Nếu có một điều ước, tôi chỉ ước cho thời gian quay trở lại và điều duy nhất tôi muốn sửa chữa, đó là ngăn không cho anh bước chân vào cuộc đời tôi. Như thế tôi khỏi khổ vì anh ngày xưa và vợ anh khỏi khổ vì anh nhớ tới tình cũ như hiện nay.
Trước đây mối tình đầu của tôi cũng là một anh bạn quá nặng lòng với mối tình cũ. Và khỏi phải nói tôi đã đau khổ thế nào khi trong anh luôn luôn là bóng hình của người cũ cho dù anh rất quan tâm và rất tốt với tôi. (Tran Hien)
Đọc những lời của anh tôi có thể nói những người đàn ông như anh không bao giờ hạnh phúc và cũng không bao giờ mang lại hạnh phúc cho người khác.
Trước đây mối tình đầu của tôi cũng là một anh bạn quá nặng lòng với mối tình cũ. Và khỏi phải nói tôi đã đau khổ thế nào khi trong anh luôn luôn là bóng hình của người cũ cho dù anh rất quan tâm và rất tốt với tôi.
Tôi đã chủ động rời xa anh mặc dù anh không muốn thế. Và 2 năm sau ngày trở về, việc đầu tiên là anh đến nhà tôi và nói tôi chính là người anh không thể mất, nhưng mọi việc đã quá muộn.
Tôi và anh đã nói chuyện thật lâu và tất cả, anh đã phải trải qua những khó khăn khi không được sự chấp nhận tình cảm của tôi. Nhưng sự mất mát đó đã làm anh hiểu những gì tôi nói, hãy tận dụng cơ hội khi nó đến và đặc biệt là hạnh phúc, hạnh phúc phải biết nắm lấy, phải biết bảo vệ, phải biết xây đắp...
Và hãy yêu người khác khi thật sự trong lòng có tình cảm, những gì thuộc về quá khứ chỉ là quá khứ thôi. Vài năm sau anh lấy vợ, một cô gái rất yêu anh, có thể như hoặc hơn tôi ngày xưa, vợ chồng anh hạnh phúc, vì anh đã biết nắm lấy cơ hội của mình.
Tôi rất vui vì chúng tôi đều hài lòng với lựa chọn của mình, mặc dù có những lúc vợ chồng hờn giận như bao cặp khác, nhưng chúng tôi giải quyết cho mối quan hệ tốt đẹp hơn chứ không so sánh với người cũ. Sâu sắc là gì, là không viển vông, là thực sự yêu thương và có trách nhiệm với người mà mình lựa chọn.
Các anh lấy vợ mà không yêu là vô trách nhiệm với bản thân, bất hiếu với bố mẹ (vì sao ư: vì anh không hạnh phúc, gia đình ly tán thì bố mẹ anh có vui không?). Làm khổ vợ mình mà lại nghĩ là mình đang ban ơn?
Nếu không biết nắm lấy hạnh phúc, các anh sẽ suốt đời bất hạnh, mà do chính mình gây ra, mà lại một mực nghĩ là cao thượng. Hãy tỉnh ngộ thì sẽ thấy cuộc đời thật tuyệt vời biết bao.
(Hoa)