- Rất ít người biết về người chồng thứ ba của chị. Chị có thể chia sẻ gì về anh?
- Ông xã tôi tên Kurt, là người Mỹ. Năm nay anh ấy 48 tuổi, đã có một đời vợ. Anh có một con trai khoảng 25 tuổi. Kurt là giáo sư dạy Đại học ở Mỹ, ngoài ra còn làm huấn luyện viên thể dục. Anh ấy cao tới 1m90 trong khi tôi thì khá nhỏ bé.
- Cơ duyên nào khiến anh chị gặp được nhau?
- Tôi có một cô bạn làm dọn dẹp cho nhà anh ấy. Sau khi vợ qua đời hai năm, anh ấy chia sẻ với bạn tôi là muốn tìm một người vợ Việt Nam. Anh ấy thích phụ nữ thuần chất Á Đông. Lúc đó, cô bạn muốn "làm mai" tôi cho anh nên khuyên tôi gặp thử xem sao. Ban đầu, tôi và anh chỉ trò chuyện với nhau qua email. Sau đó, nhân chuyến biểu diễn ở Las Vegas, tôi đã gặp gỡ anh. Sau lần gặp đó, tôi thấy có cảm tình với anh nên dần dần chúng tôi tiến tới với nhau.
Anh ấy thích tôi ở mái tóc dài đen, không hề nhuộm như các phụ nữ khác. Ở Việt Nam có thể tính cách tôi phóng khoáng, sống hơi "Tây", nhưng đối với anh ấy thì tôi lại đậm chất Á Đông mà anh ấy thích. Thật ra nhìn tôi vậy thôi chứ tính tôi "âm lịch" lắm, tôi sống có mục đích và nguyên tắc riêng của mình.
- Anh chị gặp trở ngại gì từ phía con riêng của mỗi người?
- Con trai anh ấy đã lớn, lại tự lập nên không quan trọng chuyện bố có bạn gái. Thậm chí, cậu ấy còn khuyến khích bố có người bên cạnh để chia sẻ vui buồn. Còn con gái tôi thì rất hợp với anh. Mỗi lần anh sang Việt Nam, con gái tôi với anh ấy là một phe, còn tôi một phe.
- Chị thấy sao khi cứ phải sống mỗi người một nơi như bây giờ?
- Thật ra không ai muốn điều đó cả. Tôi đã bàn bạc với anh là sang Việt Nam sống, mở trường dạy tiếng Anh rồi tôi sẽ phụ anh. Song, anh sang đây được một thời gian thì phải trở lại Mỹ vì mẹ đang bị bệnh khá nặng. Chúng tôi cũng chưa biết tính sao. Tôi nói với anh, cứ để tôi thực hiện xong liveshow Dấu ấn rồi sẽ tính tiếp.
Anh ấy rất thích cuộc sống và món ăn Việt Nam. Mỗi lần anh ấy sang đây, chúng tôi đều tự chở nhau bằng xe máy đi tập thể dục, sau đó ăn phở, bún thịt nướng, uống nước mía, rau má... rất vui. Ngày xưa tôi quá bận rộn với việc ca hát, đâu có được tận hưởng những niềm vui đơn giản như vậy. Bây giờ tôi cảm thấy rất thích thú và hào hứng.
- Điều gì ở anh ấy khiến chị ngưỡng mộ và muốn gắn bó lâu dài?
- Anh ấy thông thái vô cùng. Anh có thể nói chuyện với bất kỳ ai, từ các bạn trẻ đến những người đồng trang lứa, về mọi vấn đề trong cuộc sống. Ở trường, anh ấy dạy về kỹ năng trò chuyện trước đám đông, kỹ năng diễn thuyết, thuyết phục người khác... Vì vậy, anh trò chuyện rất thu hút và hấp dẫn.
Nữ ca sĩ và Kurt đã có buổi tiệc ra mắt gia đình ở Việt Nam rất ấm cúng. Ông xã chị rất thích cuộc sống ở Sài Gòn.
- Bận rộn với cuộc hôn nhân mới, chị sắp xếp thời gian cho con gái thế nào?
- Tôi sinh con gái vào năm 2003, với người chồng thứ hai là Việt kiều Canada. Sau khi sinh con vài tháng, tôi đưa bé về Việt Nam sống với ông bà ngoại vì công việc bên kia quá bận rộn. Năm 2006 tôi chia tay bố của bé nên về nước đưa con sang Mỹ sống. Tuy nhiên, con gái tôi không quen cuộc sống bên đó nên chỉ được một thời gian phải về lại. Năm 2012, tôi lại đưa bé Angela sang Mỹ sống cùng tôi và người chồng thứ ba. Nhưng, đến đầu 2014 tôi lại phải đưa bé về Việt Nam.
Là mẹ, ai cũng muốn sống cùng con cái. Tôi chỉ có một mình bé Angela là con, nên hơn ai hết tôi khao khát điều đó vô cùng. Thế nhưng, mỗi người có hoàn cảnh gia đình khác nhau. Tôi nghĩ, trước mắt cứ để bé ở đây học hành, được ông bà chăm sóc cũng tốt. Anh em bà con của tôi sống xung quanh đây khá nhiều nên có chuyện gì cũng có thể chạy qua chạy lại hỗ trợ nhau.
- Bé đã 11 tuổi, hai mẹ con chị có thể chia sẻ được gì với nhau?
- Angela coi tôi như một người bạn. Có gì bé cũng kể và hỏi ý kiến tôi hết. Hai mẹ con chơi với nhau rất thoải mái. Lúc rảnh rỗi tôi vẫn chơi nhảy lò cò, ô ăn quan hay cờ caro với con. Angela là một đứa trẻ sâu sắc, ngoan ngoãn và thông minh. Nhiều khi tôi rất bất ngờ vì sự hiểu biết của bé, nó vượt ra ngoài sức tưởng tượng của tôi.
- Bé ý thức ra sao về người mẹ nổi tiếng của mình?
- Angela chỉ mới biết mẹ mình nổi tiếng cách đây khoảng hai năm. Trước đây, khi được bạn bè hỏi "Mẹ của bạn là ca sĩ nổi tiếng phải không?", Angela rất hồn nhiên trả lời "Không biết". Tôi thấy chuyện đó cũng bình thường, vì khi tôi ở đỉnh cao sự nghiệp thì bé chưa ra đời. Bây giờ thì Angela mới hiểu tại sao mỗi lần ra đường có nhiều người quan tâm đến mẹ.
- Mối quan hệ của chị với bố của Angela ra sao kể từ khi hai người chia tay?
- Chúng tôi chia tay nhưng vẫn là bạn bè của nhau. Giữa chúng tôi còn có mối liên quan là bé Angela nên tôi không bao giờ tỏ ra căng thẳng cả. Tôi không gieo vào đầu con gái những điều xấu xa, lầm lỗi của chồng cũ. Tôi nghĩ, chuyện gì đã qua rồi thì thôi, chủ yếu mình sống cho hiện tại và tương lai. Đến giờ, mỗi lần về Việt Nam, anh ấy vẫn đến nhà tôi chơi và gọi ông bà ngoại của Angela là bố mẹ.
Người chồng mới rất hoà hợp và yêu thương con gái của Ngọc Ánh.
- Sự vị tha và cách sống phóng khoáng đó của chị hình thành từ đâu?
- Đó là cá tính của tôi từ lúc trẻ đến giờ. Lúc nào tôi cũng hồ hởi, phấn khởi, vui vẻ và nói chuyện rổn rảng. Có điều tôi hơi đa đoan vì trải qua tới 3 đời chồng. Song, tôi không giấu diếm những gì đã qua trong đời mình mà có gì nói nấy. Mới đây, có một biên tập viên cho rằng tôi đã có một con gái hơn 20 tuổi chứ không chỉ có mỗi Angela. Nhưng tôi khẳng định, họ đã có sự hiểu lầm vì đó là con một người chị của tôi, được tôi nuôi nấng từ bé. Tôi chỉ sinh ra mỗi Angela và tôi thấy không có gì phải giấu cả. Tôi luôn thẳng thắn đối diện với mọi câu hỏi, mọi vấn đề liên quan đến mình. Vì vậy, ai thắc mắc gì về tôi thì nên hỏi trực tiếp tôi hơn là nghe lại từ một người khác.
Không ít người vẫn nghĩ tôi phóng khoáng nên sẽ ăn chơi, thật ra không phải vậy. Tôi hát ở bar, nhảy tưng bừng để khách vui, nhưng hát xong là tôi đi về chứ không bao giờ ở lại "quậy". Tôi không biết uống rượu, bia, cà phê và thuốc lá. Tôi luôn ý thức mình sống nhờ giọng hát nên phải biết giữ gìn nó. Ngay cả chuyện tiêu xài, tôi kiếm được nhiều tiền nhưng cũng vô cùng tiết kiệm. Khi nhìn những người xung quanh, tôi rút ra được kinh nghiệm cho bản thân là cần phải để dành lo cho tương lai của mình, lo cho bố mẹ và con cái. Nhờ vậy, năm 2004 tôi mới mua được căn nhà mà hiện tại đại gia đình tôi sống ở quận Tân Bình.
- Tính cách thẳng thắn ảnh hưởng gì đến công việc của chị, nhất là ở thời đỉnh cao?
- Nói thật, ngày xưa tôi bận đến mức không có thời gian quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt xung quanh, chỉ tập trung vô công việc. Lúc đó mỗi ngày tôi diễn hàng chục nơi. Hàng ngày, tôi được ông anh ruột và anh rể "hộ tống" đi hát, đến nơi là chạy ào lên sân khấu hát xong rồi lo chạy đi diễn nơi khác. Tôi không kịp có thời gian để nghe ai đó nói xấu mình và nếu có tôi cũng không màng. Mà tôi nghĩ chắc không ai nói gì tôi đâu. Thời đó, tuy rất nổi tiếng nhưng gặp đàn anh, đàn chị hay đàn em tôi đều chào hỏi đàng hoàng, không hề có chuyện bị bệnh ngôi sao. Vì vậy, đến giờ tôi đi diễn vẫn được các em tôn trọng.
- Nhiều người vẫn nhắc đến chị như một hiện tượng có một không hai của nhạc Việt. Chị thấy sao?
- Tôi sinh hoạt văn nghệ thiếu nhi từ 1977, đến 1985 thì chính thức ca hát chuyên nghiệp. Tôi may mắn khi có được giọng hát có quãng rộng, trong trẻo, có thể ngân rung được. Vì vậy, tôi hát đa dạng về thể loại âm nhạc, đang gào thét sôi động với rock, lập tức chuyển sang hát dân ca ngọt ngào. Tôi tự hào về chặng đường hoạt động âm nhạc của mình. Nếu như không có niềm đam mê bất tận, có lẽ sẽ không có một Ngọc Ánh bây giờ để ngồi nhìn lại thành quả.
Trong 30 năm qua, lúc nào tôi cũng ngùn ngụt "lửa" với nghề. Mỗi lần lên sân khấu tôi đều quên hết mọi buồn vui, chỉ thấy trong người mình đầy cuồng nhiệt. Khi nghe tiếng vỗ tay cổ vũ của khán giả, tôi càng "sung" hơn và hát "máu" như lần đầu tiên được lên sân khấu.
Sự nghiệp của tôi có thể chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu từ 1977 đến 1997, tôi thu thập được hơn 300 giải thưởng lớn nhỏ khắp cả nước. Tôi từng đi diễn với mật độ dày đặc, khắp từ mũi Cà Mau đến tận Hà Giang nơi nào cũng có dấu chân tôi. Thời đó cát-xê của tôi cao khủng khiếp. Show diễn nào họ cũng mời tôi và tôi còn làm đại diện cho nhiều thương hiệu mới du nhập vào Việt Nam. Khi đang ở đỉnh cao nhất, tôi quyết định sang Mỹ định cư vào 1998. Sang đến nơi, tôi lập tức ký hợp đồng với Trung tâm Thúy Nga, lại tiếp tục một chặng đường mới trong sự nghiệp. Trong 3 năm liên tiếp, tôi đi diễn khắp nơi ở Mỹ, di chuyển nhiều đến mức trở thành thành viên VIP của rất nhiều hãng máy bay.
Ngọc Ánh khẳng định, gia đình là hậu phương vững chắc để chị có được thành công trong sự nghiệp.
- Sự nghiệp lẫy lừng như vậy nhưng tại sao chị lại chưa từng thực hiện liveshow để làm kỷ niệm?
- Nói tôi chưa từng làm liveshow thì không đúng. Năm 1998, tôi làm 4 đêm liveshow ở Đà Nẵng vì được tới hai thương hiệu tài trợ. Tôi đã đưa bố mẹ và cả ê kíp từ Sài Gòn ra đó. Hai đêm đầu tiên tôi lấy lại tiền bán vé để bù chi phí đầu tư, còn hai đêm sau tôi dành tặng toàn bộ doanh thu cho Sở Lao động Thương binh Xã hội Đà Nẵng để giúp đỡ trẻ nghèo. Thời đó, điều kiện âm thanh, ánh sáng không thể so sánh được như bây giờ. Vì vậy, tôi mới gọi đêm Dấu ấn sắp tới là liveshow hoành tráng nhất của mình.
- Khán giả hâm mộ chị 30 năm qua có thể chờ đợi gì ở đêm nhạc đặc biệt này?
- Mọi người cứ yên tâm là tôi vẫn đủ lực để hát suốt hai tiếng đồng hồ truyền hình trực tiếp. Tôi là người mê tập thể dục nên thể lực của tôi rất tốt. Tôi sẽ "quậy" tưng bừng trên sân khấu, vì những bài hát tôi chọn đều rất sôi động. Trong đêm nhạc, tôi trình bày khoảng 15 tiết mục, trong đó có nhiều liên khúc để tôi có thể hát được tối đa những ca khúc khán giả yêu thích 30 năm qua. Tôi đang bàn bạc với ê kíp để có thể hát tiếp phục vụ khán giả sau khi hết sóng trực tiếp, vì lượng bài hit của tôi quá nhiều, hai tiếng đồng hồ không đủ để tôi hát. Tối hôm đó, những ai yêu mến tôi có thể xem lại những hình ảnh, những kỷ niệm về tôi thông qua Góc dấu ấn ở trước Nhà thi đấu Nguyễn Du. Ngoài ra, tôi còn bày bán album mới nhất Tình khúc cho em để mọi người "tậu" làm kỷ niệm.