Thật ra thì Quyến “béo” có quyền cân nhắc, tính toán cho tương lai của anh. Có thể người ta chê trách Quyến chưa qua cầu đã rút ván, nhưng thời gian không còn dài và Quyến phải tính cho tương lai của mình sau những gì đã lầm lỡ.
Với Quyến, 1 năm gia hạn hợp đồng với SLNA mà không đòi hỏi bất kỳ quyền lợi gì, đấy đã là một cách đáp nghĩa đối với đội bóng quê hương.
Còn phía trước, Quyến phải tính đến tương lai và nếu anh sớm trở lại và vẫn giữ được những phẩm chất thuộc loại “hàng độc” thì cứ lay lắt ở một đội bóng có tham vọng vừa phải như SLNA, Quyến sẽ được gì trong cả sự nghiệp cầu thủ?
Sau những va vấp, Quyến bây giờ có lẽ đã đủ lớn để không bị cạm bẫy tiền giật lại và làm lóa mắt đến chôn vùi sự nghiệp.
Tính toán của Quyến trong cuộc thương thảo hợp đồng với SLNA suy cho cùng cũng là một cách hành xử chuyên nghiệp, sòng phẳng chứ không lệ thuộc bằng những cái tình dựa trên việc thiếu thực tế với đời sống bóng đá Việt Nam lúc này.
Chuyện của Quyến, sao cứ phải bi kịch hóa vấn đề?