Theo anh Tr, một người dân địa phương, những gái mạּi dâּm U40-50 thường đưa khách lên di tích Phu Văn Lâu để "hành sự". Họ hoạt động từ khoảng 19h tối hôm trước đến 2-3h sáng hôm sau.
Tối 16/3, chúng tôi tiếp tục theo những gái mạּi dâּm ở đường Ngô Quyền với ý định chụp một chùm ảnh để phản ánh hoạt động mạּi dâּm nơi đây. Sau 30 phút tác nghiệp, do "trục trặc kỹ thuật" nên chúng tôi bị phát hiện. Chỉ sau 2 phút, đã có một nhóm thanh niên hô hoán: "Có người chụp lén, có người chụp lén".
Không thể tác nghiệp ở đường Ngô Quyền, chúng tôi nhập vai khách du lịch, tôi cùng một người bạn vờ chụp ảnh “tự sướng” ở khu vực Phu Văn Lâu, TP Huế để tiếp tục tìm hiểu thêm về hoạt động mạּi dâּm ở khu vực này. Tình cờ gặp anh N.V.Tr, một người dân TP Huế, nhà ngay gần Phu Văn Lâu, đã nhiều đêm ra Phu Văn Lâu hóng mát nên rất bất bình khi thấy cảnh tượng mua B.hoa "chướng tai gai mắt" ở khu vực di tích này.
Theo anh Tr thì những gái mạּi dâּm này thường đưa khách lên di tích Phu Văn Lâu để "hành sự". Họ hoạt động từ khoảng 19h tối hôm trước đến 2-3h sáng hôm sau. Những gái mạּi dâּm này đem cả chiếu đến đây để tiếp khách, nhưng ít khi sử dụng vì đa số dựa vào gốc cây để "hành sự".
“Những người "hay chơi" chỉ cần đưa 20 nghìn cũng được, gái như để giữ mối. Mà đắt khách lắm, rẻ quá, đem thân ra bán rẻ quá nên khách họ "chơi". Như đám thanh niên ngày đi xe ôm, làm thợ nề kiếm trên dưới trăm bạc, đưa cho vợ con năm - bảy chục, còn lại tối qua phố đêm chơi, đến đúng 21h là qua đây rồi chơּi gáּi” - anh Tr cho hay. Theo anh Tr, khách chơi chủ yếu từ khoảng 40 tuổi trở lên, nhưng cũng không ít người là thanh niên.
Trong lúc đang ngồi nói chuyện với anh Tr, chúng tôi chứng kiến một gái mạּi dâּm dẫn khách nam đứng tuổi vào sau Phu Văn Lâu để "hành sự". Sau chừng 4 phút, gái mạּi dâּm trở ra tiếp tục bắt khách ở đường Lê Duẩn và một lúc sau lại dẫn tiếp một khách vào chỗ cũ "hành sự".
Dường như quá quen với hoạt động này, anh Tr tiếp tục kể lại tất cả hoạt động của cả khách muּa dâּm và gái mạּi dâּm. Theo anh Tr, gái bắt khách ở Phu Văn Lâu có “trụ sở chính” ở một gốc cây to nằm bên đường Cửa Ngăn, hàng đêm có một người đàn ông đốt lửa và một vài gái ngồi đó.
Mục sở thị ở Phu Văn Lâu xong, anh Tr dẫn chúng tôi đi “xem cho biết” dọc từ Phu Văn Lâu lên đến đường Nguyễn Trãi. Trước khi đi, anh Tr dặn: “Nếu nó có hỏi chơi không thì nói là quên mang theo tiền, nghe chưa”. Anh Tr chỉ cho chúng tôi nơi các gái đứng, nằm tiếp khách. “Hôm trước các gái mạּi dâּm còn lót chiếu nằm ở đây nì” - anh Tr chỉ vào phía sau một cái miếu to bên cạnh Phu Văn Lâu.
Đến khu vực Bến Me, anh Tr dặn chúng tôi cẩn thận bởi có kim tiêm trên cỏ. Chúng tôi làm "trinh sát" ở Bến Me, anh Tr chỉ cho chúng tôi những nơi cỏ bị trụi vì gái và khách đứng, nằm lên. Ở gốc cây, bãi cỏ la liệt hàng trăm baּo caּo sּu đã qua sử dụng. Anh Tr cho hay, ở đây còn có cả những gái mạּi dâּm ở miền Tây ra.
Đến đường Nguyễn Trãi, 3 chúng tôi gặp 2 gái mạּi dâּm già chừng 50 tuổi đứng đợi khách. Gặp chúng tôi, một gái mạּi dâּm to béo, mặt phủ một lớp phấn khá dày hỏi chúng tôi bằng giọng Huế đặc sệt: “Đi mô mà đi quanh rứa? Rủ vô đây chơi với em út cái mà cứ nói chơi rồi, chơi rồi”.
Người bạn tôi hỏi: "Mấy tiền?". “Năm mươi”. “Sao khi nãy nói bốn mươi?”. “Bốn mươi cũng được. Vô đây”. “Vô đâu?”. “Vô đây” - gái chỉ vào Bến Me. “Người ta thấy” - bạn tôi nói. “Ai mà thấy, người ta đi ngoài đường, ai nhìn vô trong cây trong cối mà thấy”. “Không có chiếu, cỏ thì ướt” - bạn tôi lên giọng chê. “Ôi trời ơi, dựa gốc cây mà chơi chứ chiếu chi cho mệt”.
Vừa dứt lời, một gái mạּi dâּm khác bảo: “Không chơi thì đi cho rồi, đứng hoài đứng mãi khách hắn không có”. Tôi hỏi lại: "Có bệnh gì không, có bị HIV không?". “Chơi bao caosu mắc chi mà bệnh”. “Lỡ rách bao thì sao?”. “Bao ri rách chi” - gái mạּi dâּm rút trong túi ra một bao caosu trong cái bì trắng. Gái mạּi dâּm này cho hay mới 35 tuổi, nhưng thực tế chúng tôi thấy già hơn nhiều.
Tôi lại hỏi: “Nhà gần đây hay sao mà đi xe đạp?”. “Đi xe đạp cho khỏe, nhà gần đây”. Thấy chúng tôi sắp đi, một gái mạּi dâּm kỳ kèo: “Thôi, vô chơi đi, hai người mỗi người ba chục cũng được”. Sau hồi kỳ kèo không thành vì chúng tôi đòi hỏi chỗ nằm sạch sẽ, gái mạּi dâּm nổi cáu, không nói chuyện và chúng tôi có cơ hội rút đi.
Trên đường đi, anh Tr cho hay, ở khu vực này có 16 gái mạּi dâּm, ở Phu Văn Lâu gái già hơn, còn ở Bến Me gái trẻ hơn nhưng cũng khoảng trên dưới 40 tuổi. Tất cả những gái mạּi dâּm khu vực này anh Tr đều quen mặt.
Tiếp tục đến đường Cửa Quảng Đức, chúng tôi gặp thêm một gái mại dâm chừng 45 - 50 tuổi. Gái mạּi dâּm này hỏi: “Đi mô đi mãi rứa? Kiếm chỗ mà chơi cho rồi”. “Đi dạo, nhậu tí đã” - tôi trả lời. Bạn tôi hỏi: "Bao nhiêu?". "Năm chục, thoải mái luôn".
Thấy chúng tôi bỏ đi, gái mạּi dâּm này kỳ kèo mãi. Anh Tr bảo: “Không có chỗ nằm”. Gái mạּi dâּm đáp ngay: “Anh đi nằm không, kiếm chỗ cho mà nằm, có áo mưa đây rồi”. Chúng tôi vẫn không chịu, rồi kiếm cớ phải đi nhậu. Kỳ kèo mãi không được, gái mạּi dâּm này bực mình nổi cáu: “Chơi không chơi hỏi nhiều, nói khan khan”.
23h đêm, chúng tôi gặp một nam công nhân làm ở vườn sinh vật cảnh đường Lê Duẩn. Anh này bức xúc: "Viết báo đi, viết để công an dẹp hết đi. Cái chỗ đẹp thế này, Huế lại là thành phố du lịch mà ngay ở di tích, hoạt động mạּi dâּm lại diễn ra trắng trợn đến thế. Gái mạּi dâּm đứng đây đến 1-2h sáng. Cứ khoảng 20h tối là họ tập trung đông, có nhiều bà cỡ 18h đã ra đây đứng vẫy khách rồi".
Anh công nhân này cho hay, ở khu vực này, gái trẻ có bảo kê, còn gái già thì không có. “Cây, hoa chúng tôi trồng trong chậu để sắp chữ, gái mạּi dâּm dẫn khách vào, giẫm đạp hư hết. Tôi chỉ mới nhắc nhở một cái là có 4-5 thằng bảo kê xông tới liền. Ở đây baּo caּo sּu thì không đếm hết. Mỗi lần thu gom đến cả trăm cái. Công an phường Phú Thuận có ra truy đuổi, nhưng do làm không triệt để nên hoạt động mạּi dâּm đâu lại vào đấy” - anh công nhân bức xúc.
Cũng theo thông tin từ anh công nhân này, ở nhiều quán cắt tóc do nữ làm ở đường Nguyễn Trãi cũng có gái mạּi dâּm.
Gần 0h đêm, chúng tôi chứng kiến 3 cậu choai tóc xanh đỏ, chừng 16-18 tuổi tìm đến đường Nguyễn Trãi (lúc đó các gái mạּi dâּm đã đi đến đường Cửa Quảng Đức vẫy khách) để bàn chuyện chơּi gáּi. Một cậu bảo: “Chơi đi”. “Mấy mụ nớ xấu quá”. “Tau thấy mấy mụ cũng đẹp mà”. “Mà chơi lỡ dính siđa thì răng?”. “Ai nhủ mi chơi, sּờ soạּng thôi”. “Đã đi chơi rồi không chơi, sּờ soạּng thì thôi kiếm mấy con trẻ chơi sướng hơn”. Rồi 3 cậu choai lên xe phóng đi tìm gái trẻ...