Suốt 6 năm qua, Tuyến cũng chỉ ăn những thứ đó. Món mà Tuyến thích ăn nhất là xoài xanh. Lạ hơn là Tuyến cứ ăn các chất có tinh bột, thịt, cá vào là nôn thốc, nôn tháo.
Khi chúng tôi đến, đúng lúc gia đình Tuyến đang ăn cơm trưa. Cả nhà quây quần bên mâm cơm. Riêng đứa con gái duy nhất của gia đình là Tuyến lại bê lên 1 rổ củ đậu đã rửa sạch. Mọi thành viên trong gia đình ăn cơm ngon lành, riêng Tuyến dùng dao bổ củ đậu rồi chấm muối ăn. Tuyến không hề đả động đến một hạt cơm nào cũng như thức ăn trong mâm. Thương con gầy còm, ông Lộc động viên con: “Chiều bố ra chợ mua cho ít xoài nhé. Con cố ăn củ đậu thêm bữa này thôi”.
Có khách lạ đến chơi, Tuyến tỏ ra rụt rè và không muốn tiếp xúc. Chỉ trong thoáng chốc bữa ăn của Tuyến đã xong. Tuyến ăn hết có 3 củ đậu, sau đó xin phép bố mẹ để xuống nhà dưới ngồi. Vốn đã hiểu thói quen của con gái, ông Lộc bảo: “Ừ, con xuống đi. Bát đĩa, cứ để đấy cho mẹ”. Nói xong, ông Lộc ngoảnh sang chỗ chúng tôi: “Khổ thân con bé. Nó nhìn cả nhà ăn cơm thì rất thèm nhưng nó cứ ăn cơm, thịt, cá vào là lại nôn ra bằng hết. Nhiều lần thương con, tôi cứ động viên nó ăn, nhưng nhìn nó ăn xong, tựa như bị ai thò tay vào họng móc hết thức ăn ra cũng đến là tội”.
Bố mẹ dỗ mãi, Tuyến mới đồng ý nói chuyện với chúng tôi. Trông Tuyến gầy nhom, chỉ còn da bọc xương. Tuyến e ngại, rụt rè, cứ ậm ự không muốn tiếp chuyện. Thấy vậy, vợ chồng ông Lộc ngồi bên cạnh con gái đã hết sức thuyết phục. Một lúc sau, Tuyến mới xóa tan được cảm giác mặc cảm về thân thể. Tuyến chậm rãi kể, giữa năm 2008, trong một lần Tuyến đi dự đám cưới của chị họ. Tuyến thấy món mực xào tỏi cực kỳ bắt mắt, nên Tuyến gắp một miếng ăn thử. Không ngờ vừa ăn xong miếng mực đó, Tuyến thấy lờm lợm trong miệng, người nôn nao nổi gai ốc, thức ăn cứ muốn trào ra ngoài.
Chỉ nhịn được một lúc Tuyến vội vàng chạy ra sân nôn thốc, nôn tháo. Nôn xong, Tuyến run bần bật, mặt mày tái mét, hoa mắt chóng mặt, đành bỏ về nhà lên giường nằm nghỉ. Những ngày sau đó, cứ đến bữa ăn, khi nhìn thấy cơm, cá, thịt là Tuyến buồn nôn. Tuyến nghĩ có lẽ do ảnh hưởng của trận nôn vì món mực xào tỏi tại đám cưới nên mới như vậy. Tuy gặp phải hiện tượng đó, nhưng Tuyến lại sợ bố mẹ lo lắng khi biết chuyện của mình nên giấu kín. Cứ đến bữa ăn, Tuyến lại lẩn tránh với lý do không đói. Sau đó bà Tú - mẹ của Tuyến mới phát hiện, gặng hỏi thì Tuyến mới kể lại cho mẹ nghe. Lúc đầu, bà Tú không tin, nên cứ đến bữa ăn là bố mẹ ép Tuyến ăn cơm. Vâng lời bố mẹ, Tuyến đành ngồi vào bàn ăn cơm. Tuy nhiên, sau mỗi lần ăn cơm xong, Tuyến lại nôn ra. Nhiều lần như vậy, bố mẹ đã không bắt Tuyến ăn cơm nữa. Không ăn được cơm, cá, thịt, trọng lượng cơ thể giảm sút nhanh chóng, nhưng cô không hề thấy đau đớn gì cả.
Tuyến sinh năm 1988, từ nhỏ cho đến khi 18 tuổi, không có biểu hiện gì bất thường. Học hết lớp 12, Tuyến thi tốt nghiệp nhưng không đỗ, ở nhà làm ruộng cùng bố mẹ. Cuối năm đó, Tuyến bỗng dưng có những biểu hiện lạ. Tuyến ăn cơm ít hơn và thân hình cứ gầy rộc. Bà Tú là người đầu tiên phát hiện thấy con gái sợ cơm. Bà Tú kể, đến bữa ăn, khi Tuyến ăn chưa hết bát cơm thì đã vội chạy ra ngoài nôn thốc, nôn tháo. Lúc đó bà chỉ nghĩ, con gái đang buồn vì thi trượt.
“Nhưng cả tháng sau đó, dù mỗi bữa ăn vợ tôi đều kèm cặp, chăm sóc nhưng cứ hễ ăn cơm vào miệng là cháu lại nôn ra ngay sau đó. Từ lúc sinh ra cho đến khi học xong cấp 3, con gái của vợ chồng tôi đều khỏe mạnh, cơ thể phát triển tốt. Năm học lớp 12, Tuyến nặng gần 50kg. Kể từ khi cháu ăn món mực xào tỏi đó cho đến nay đã 6 năm rồi, không biết vì nguyên nhân gì mà nó lại mắc phải triệu chứng cứ ăn cơm, cá, thịt vào nôn mật xanh, mật vàng, con gái tôi chỉ ăn rau, củ, quả để thay cho cơm, cá, thịt”, bà Tú rầu rĩ khi nói về đứa con chấy rận của mình.
Ông Lộc đã đưa con gái đi khám ở khắp nơi từ bệnh viện huyện, tỉnh rồi chuyển cả ra các bệnh viện lớn ở Hà Nội, các nơi đều không tìm ra nguyên nhân vì sao Tuyến bị như vậy nên vợ chồng bà Tú càng thêm phần lo lắng. Ông bà tiếp tục đi tìm các lang y giỏi ở quanh vùng để khám bệnh cho Tuyến, nhưng tất cả đều “bó tay”.
Thế là gia đình bà Tú đành để con gái ăn uống khác người. Gia cảnh của bà Tú cũng không lấy gì làm khá giả. Ngoài mấy sào ruộng, ông bà có chăn nuôi nhưng cũng chỉ lo đủ được cái ăn cho cả nhà. Hằng ngày Tuyến vẫn đi làm với bố mẹ, duy chỉ có điều khiến mẹ lo lắng là nhà không có đủ tiền mua nhiều hoa quả cho con. Bà Tú gạt lệ: “Hắn thích ăn xoài xanh của Thái lắm. Món đó lại đắt nên thi thoảng tôi mới mua cho con gái ăn. Bữa chính của nó là củ đậu, nó có thể ăn hết cả nửa buồng chuối 1 ngày”. Cũng theo lời kể của bà Tú, mấy bữa trước Tuyến có ra nhà người thân ở Hà Nội học cách cắm hoa. Ở nhà dì ruột 2 tháng, Tuyến được ăn hoa quả đầy đủ nên trọng lượng của Tuyến tăng được 4kg.
Từ ngày biết mình sợ cơm, Tuyến ít khi rời khỏi nhà, ngại tiếp xúc với người lạ. Ông Lộc cũng nói rất thật rằng: “Sau 6 năm con gái không ăn cơm, lúc đầu vợ chồng tôi cũng lo lắm. Nhưng giờ thấy cháu vẫn bình thường nên đã yên tâm phần nào”.
Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thanh, bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết: Suốt nhiều năm công tác trong ngành y, ông chưa từng gặp trường hợp nào đặc biệt như vậy. Nhiều người có thể “sợ” một món ăn nào đó do một lần ăn uống bị phản ứng rồi sau đó bị ám ảnh không dám ăn lại. Tuy nhiên, trường hợp này, cô gái lại sợ cơm và nhiều thực phẩm khác thì rất đặc biệt. Có thể, cô gái bị ám ảnh hoang tưởng mở rộng dẫn đến sợ hãi khi tiếp xúc với các loại thực phẩm khác.