Thực sự với các bạn là tôi không hề muốn kể ra câu chuyện của mình. Nhưng tôi phải biết nói với ai đây, bởi tôi ngu dại thì tôi phải chịu hơn nữa chuyện này có tốt đẹp gì để mà đi than thở với bạn bè, người thân.
Tôi sinh ra và lớn lên trên mảng đất Hà Tĩnh nghèo khó. Ấy vậy mà chính cái nghèo khổ ấy đã nuôi dạy tôi trưởng thành và thành đạt như bây giờ. Sau khi tốt nghiệp ĐH NN ngoài Hà Nội, tôi nhận được một xuất du học tại CH Séc. Chính tại đây tôi đã gặp và quen Thùy - một Việt kiều cùng gia đình định cư ở đây đã gần chục năm. Từ ngày quen Thùy tôi biết mình đã yêu cô ấy mất rồi. Tình yêu đến nhanh và tuyệt vời quá làm tôi như lú lẫn chẳng biết gì. Tôi đâu biết rằng trong lòng Thùy cô ấy rất coi thường tôi, vì tôi tuy tài cao nhưng chỉ là một anh sinh viên nghèo hèn. Còn cô ấy thì xinh đẹp và gia đình thì lại giàu có.
Tôi như chết đứng khi lời tỏ tình của mình bị Thùy từ chối bằng nụ cười thương hại cô nói: “Thùy còn ít tuổi chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình và càng không muốn lấy một người mà không biết có khả năng nuôi sống nổi vợ con hay không?”
Tôi đau đớn nhưng thấy nàng nói cũng đúng, nàng xinh đẹp nhường ấy lại bao nhiêu người đàn ông theo đuổi, thì làm sao mà nàng có thể nhận lời tôi – một kẻ nghèo kiết xác cho được.
Vài năm sau khi hoàn tất việc học tại Séc tôi về nước. Tôi được mời làm việc tại trường ĐH trước đây mình đã học, nhưng thời gian đó mẹ tôi đang ốm nặng nên tôi tạm gác lại công việc về quê thuốc thang chăm nom mẹ.
Chẳng ngờ đời tôi lại bước sang một bước ngoặt khác nhanh và đột ngột đến thế. Trong thời gian ở nhà, một lần khi sang nhà người hàng xóm xem bệnh cho đàn tôm sú, tôi tình cờ phát hiện tiềm năng chăn nuôi thủy sản ở mảnh đất quê mình. Thế là tôi đi chạy vạy vay vốn mỗi nơi một ít, về nạo vét ao nuôi tôm. Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật từ những gì đã được học nên đàn tôm của tôi phát triển rất tốt. Trên đà thắng lợi, tôi càng nhân rộng sản xuất và giúp đỡ những người dân xung quanh làm kinh tế.
Chỉ sau năm năm, tôi đã trở thành một ông chủ của cả một trang trại nuôi trồng thủy hải sản có quy mô rộng lớn và đưa hàng đi xuất khẩu ra nước ngoài.
“Trái đất tròn” người ta vẫn hay nói vậy, trong lần đi ký kết hợp đồng với đối tác tại nước ngoài tôi đã gặp lại Thùy. Bao nhiêu yêu thương trong tôi lại tràn về, gặp nàng mà tôi chẳng dám nói gì vì chỉ sợ nàng lại chê cười tôi như lần trước. Nói thì các bạn có thể không tin, nhưng từ khi gặp Thùy tôi chẳng biết đến người con gái nào khác nữa, chỉ suốt ngày chúi mũi vào công việc.
Nhưng lạ thay, cứ như là ông trời thương tôi vậy. Ông trời đã ưu ái tôi đủ điều, cho tôi cả một cơ ngơi đàng hoàng, nay lại cho tôi một giấc mơ đẹp, một giấc mơ có thật. Sau lần gặp lại Thùy bên Đức (nhà nàng đã chuyển sang Đức sinh sống), cô ấy đã tìm cách liên lạc với tôi và thường xuyên hỏi thăm cuộc sống của tôi.
Niềm vui khiến tôi không ngăn được lòng mình và đã tỏ tình với Thùy một lần nữa. Nhưng khác với lần trước, Thùy đã đồng ý. Vì cũng đã ngoài 30 tuổi và sợ Thùy thay đổi quyết định, nên sau khi ngỏ lời yêu nàng khoảng hơn một tháng thì tôi cầu hôn Thùy và như trong một câu chuyện cổ tích, còn tôi như một chàng hoàng tử tuy không đẹp trai nhưng tài giỏi, giàu có đã cầu hôn một nàng công chúa xinh đẹp, kiều diễm và tất nhiên là nàng đã đồng ý…
Tôi cũng không hiểu vì sao nàng lại đồng ý lấy mình nữa, khi đó tôi chỉ biết có hạnh phúc bên người tình trẻ kém tôi đến chục tuổi. Gia đình tôi không thích Thùy cho lắm, nhất là mẹ tôi bà cho rằng cô ấy không hợp với tôi và bà bảo cô ấy lấy tôi không phải vì tình yêu mà vì một lý do nào đó. Mặc dù rất tôn trọng mẹ nhưng lần đó tôi đã bỏ qua hết những gì mẹ khuyên ngăn, vẫn tiến hành hôn lễ như hai đứa đã dự định.
Đêm tân hôn tôi hơi thất vọng vì Thùy không còn là người con gái trinh trắng nữa, nhưng rồi thấy cô ấy dịu dàng dụi đầu vào ngực tôi nói là do tai nạn hồi còn nhỏ, nên tôi lại tin vợ ngay.
Lấy nhau chẳng được bao lâu, Thùy nói nhớ bố mẹ, cô không muốn sống bên Việt Nam nữa và nhiều lần đòi về nhà. Thuyết phục vợ mãi mà không được, tôi đành chiều ý Thùy tạo điều kiện cho vợ đi đi về về thăm bố mẹ. Nhưng lần đó thấy nàng sang ở đến gần 2 tháng mà vẫn không chịu về tôi liền gọi điện sang thì Thùy nói là cha mẹ đang gặp khó khăn về kinh tế, mẹ cô ấy vì chuyện đó mà ốm nặng nên Thùy không thể về ngay được, cô ấy còn bảo tôi gửi sang một khoản tiền để phụ giúp bố mẹ. Tuy công việc rất bận rộn và không cho phép tôi vắng mặt ở nhà, nhưng tôi quyết định phải sang bên đó xem vợ và bố mẹ vợ ra sao. Nhưng khi sang đến nơi, thì tôi được bố mẹ vợ cho hay ông bà không có chuyện gì xảy ra cả, còn Thùy thì đã về nhà từ mấy tuần trước rồi.
Nếu phải hoàn cảnh của tôi thì các bạn sẽ làm như thế nào? Còn tôi thì như phát điên lên và sự ghen tuông đã làm tôi mờ mắt. Dù chưa biết đích xác có phải vợ mình đang ngoại tình hay không, đang đi chơi với một gã đàn ông nào khác hay không. Nhưng lúc đó tôi đã không chịu được cảm giác bị lừa dối, bị cắm sừng. Cô ấy làm vậy để làm gì và tại sao phải nói dối tôi? Càng nghĩ càng điên tiết, tôi đã gọi điện thoại cho Thùy và bắt cô ấy về nhà ngay lập tức để nói chuyện.
Hôm cô ấy về, tôi đã không ra sân bay đón. Khi cô ấy vừa đặt chiếc va ly xuống sân, thì tôi đã lao ra tát cho Thùy một cái như trời giáng và quát: “Cô tưởng tôi không biết là cô đi đâu, làm gì à? Cô thật là đồ không ra gì? Đồ đàn bà lẳng lơ”. Mồm tôi chửi rủa như vậy, chứ nói thực rằng lúc ấy tôi đâu có bằng chứng là vợ mình có đi ngoại tình hay không đâu.
Lúc ấy tôi chỉ ước gì vợ mình phản kháng lại và nói là cô ấy bị oan, thì có phải tôi đã hạnh phúc nhường nào vì vợ mình trong sạch không. Nhưng nào ngờ câu nói của tôi lại trúng “tim đen” của Thùy, vợ tôi đã cúi thú nhận tất cả và quỳ sụp xuống xin tôi tha thứ. Cô ấy lại còn thề thốt đây mới là lần đầu tiên hai người đi chơi riêng với nhau và hoàn toàn chưa có chuyện gì xảy ra, làm tôi lại càng điên tiết hơn. Nhìn vợ nước mắt dàn dụa tôi thấy tim mình nhói đau, nhưng làm sao mà tôi có thể tin nổi vợ mình được nữa.
Giờ đây tôi mới thấm thía những lời khuyên bảo của mẹ tôi, giờ đây tôi cũng mới biết rằng Thùy hoàn toàn chẳng hề yêu tôi, cô ấy lấy tôi vì tôi có điều kiện kinh tế hay vì điều gì đó chứ chẳng phải vì tình yêu nào hết. Sao tôi lại ngu ngốc đến thế cơ chứ, đáng lẽ tôi phải hiểu rằng nếu như có yêu tôi thì cô ấy đã nhận lời từ khi tôi đi du học bên Séc, khi tôi còn là một anh sinh viên nghèo chứ không phải đến tận khi tôi thành đạt và là ông chủ của cả một cơ ngơi như bây giờ.
Tôi phải làm sao bây giờ? Người thân và đặc biệt là mẹ tôi khuyên tôi nên ly hôn vợ, nhưng thực sự là tôi còn yêu Thùy rất nhiều và tôi không thể sống thiếu cô ấy được. Nhưng tôi phải làm gì với Thùy bây giờ? Xin hãy cho tôi một lời khuyên.