Câu chuyện thể thao: Trốn thuế

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chuyện ký kết hợp đồng giữa CLB với cầu thủ cứ đụng chuyện là bên nào cũng nói nắm bài tẩy của nhau là bởi chẳng bao giờ họ ký đúng với số tiền thực chi cả. Đa phần là làm theo kiểu hai bên cùng có lợi, như việc mua nhà, bán xe… cứ khai trên giấy tờ giá thật thấp để nhẹ thuế.
Câu chuyện thể thao: Trốn thuế
Ảnh minh họa

Chuyện của cầu thủ khi ký hợp đồng còn thường có những khoản hở để người môi giới có phần chênh lệch lớn hoặc chính những người có quyền của đội bóng được phần “lại quả” to. Vì thế mà có những đội bóng năm nào cũng mua ào ạt cầu thủ, bất kể HLV có cần hay không và bất kể mua để phục vụ cho lối chơi nào, mục tiêu gì. Họ cứ mua vì “luật” tiền “cho đi” càng lớn thì phần “lại quả” càng to.


Thậm chí là có cầu thủ, mà đặc biệt là cầu thủ ngoại, khi đụng chuyện thì khai rằng để muốn được nhận về với lót tay cao và lương khủng thì họ phải chấp nhận yêu sách của người có quyền sinh, quyền sát nhận mình về.

Mặt khác, các cầu thủ VN dù khoác áo chuyên nghiệp, nhưng gần như chẳng có ai hiểu về luật và về những điều khoản trong chuyên nghiệp cả. Đa phần họ cứ mặc cho “cò” hay cho nhà môi giới, người ký kết vẽ đường miễn sao phần tiền vào túi mình nhiều là được. Họ không biết rằng khi xảy ra tranh chấp, thì đa phần là phải chịu thiệt vì chỉ nắm đàng lưỡi.

Điển hình như hồi Quang Thanh đồng ý về XMXT Sài Gòn, anh được một “cò” dẫn ra quán cà phê cóc ở quận 3 và đề nghị ký vào bản thỏa thuận trị giá hơn 12 tỉ đồng, Thanh cũng ký. Cuối cùng, khi không về được XMXT Sài Gòn do trục trặc, mà trở lại Bình Dương thì thiệt đủ thứ, thế mà Quang Thanh cũng không thể kiện cáo được.

Cầu thủ bóng đá VN đã đến lúc cần phải ý thức với chữ ký của mình, thay vì cứ nhắm mắt để “cò” hoặc người đại diện lo tất, miễn sao tiền thu nhiều, mà tiền thuế trốn được là xong.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật