
Lần đầu tiên là khi anh ta đang ngồi trong một căn phòng rộng rãi; lần thứ hai là bên một dòng sông; lần thứ 3 trên 1 tảng đá câu cá; lần thứ 4 là trong một khu rừng rậm; lần thứ 5 anh cho biết: “Lúc đó tôi vừa rời khỏi xe lôi, thì bị đánh rất mạnh vào vai làm cho tôi ngã vật ra đất.”, còn lần thứ 6, anh hãi hùng kể lại: “Tôi đang lái xe trên đường, thì tia sét chui qua cửa xe, đánh vào bên phải đầu và làm anh ngất xỉu.”
Còn lần thứ bảy và tám là khi anh đang đứng ở nhà và bị đánh vào chân, thậm chí còn bung cả giầy.
Có lẽ là mỗi chúng ta đều đã có lần bị điện giật, hoặc là điện 110 vôn hoặc là điện 220 vôn. Lúc đó, ta có cảm giác bị chấn động và nẩy người lên một chút. Nhưng nếu là sét đánh thì lửa điện phải gấp ngàn lần. Vậy vì sao, sét lại có thể đánh vào anh 8 lần mà không chết. Vấn đề này, bản thân Sulifan không thể nào giải thích được. Anh chỉ nói một cách đơn giản rằng: “Phải chăng trong cơ thể tôi có loại chất hóa học gì thu hút sấm sét hay là thứ kim loại gì đó chẳng hạn!”
Nếu bị sét đánh, với luồng điện mạnh như vậy, con người nhẹ có thể bị thương, nặng có thể chết, nhưng với Sulifan 8 lần bị sét đánh mà anh vẫn sống nguyên lành.
Để minh chứng cho những lần bị sét đánh, Sulifan đã chứng minh bằng những vật dụng như: Chiếc mũ với những lỗ thủng và vết rách, xung quanh vết rách toác lại là vết cháy sém, bám đầy chất khói bụi; chiếc đồng hồ đeo tay bị sét đánh thủng một lỗ, bên trong và bên ngoài lỗ thủng đều bị ám khói cháy sém.
Để tránh nguy hiểm cho những người thân, anh đã chuẩn bị trình tự công việc mỗi khi bắt đầu có mưa: “Nếu như có sấm chớp, mà tôi đang ở nhà thì mọi người trong nhà tránh vào buồng còn một mình tôi ở phòng ăn.” Anh làm như vậy là nghĩ rằng, nếu sét có đánh vào bên người anh, thì người nhà không bị thương tổn gì.