Vào đầu thế kỷ 19, nơi này từng là địa điểm con người thường tập kết rác thải của các vùng lân cận. Hàng núi rác thải với đủ thứ ghê rợn, trong đó nhiều nhất là chai lọ thủy tinh, đồ gia dụng và máy móc hư hỏng, đã phá hủy hoàn toàn môi trường và cảnh quan nơi đây. |
Đến những năm 1960, chính quyền địa phương mới quyết định đóng cửa bãi rác lộ thiên này. Người ta đã cố gắng dọn dẹp những loại rác thải lớn và khó phân hủy như đồ đạc, máy móc. Tuy nhiên vẫn còn hàng triệu vỏ chai, mảnh thủy tinh không thể thu gom. |
Đại dương đã giải quyết tất cả những gì còn sót lại. Qua nhiều thập kỷ, những con sóng thay nhau đập vỡ thủy tinh và chai lọ bằng cách "ném" chúng vào vách đá. |
Sau đó, nước và bãi cát mịn màng đã mài giũa, đẽo gọt chúng thành những viên cuội đẹp long lanh. |
Từ đó, nơi đây đã lột xác thực sự để trở thành một trong những bãi biển lấp lánh kỳ lạ. |
Mọi người đã gọi nó bằng cái tên như hiện nay: Bãi biển thủy tinh. |
Đến những năm đầu thế kỷ 21, khu vực bãi biển được Cơ quan quản lý công viên bang California mua lại nhằm nối liền với công viên nước MacKerricher kề bên. |
Họ dọn dẹp và quy hoạch lại, khiến cho bãi biển trở nên an toàn và sạch sẽ hơn. Hiện nay, bãi biển thủy tinh là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất tại California. Không ai hình dung được nơi đây từng là một trong những bãi rác lớn và tồi tệ nhất. |