Để rồi, giờ đây khi con có chồng, những lần ghé về nhà mình ngắn ngủi, nhìn mái đầu bạc và đôi mắt thâm quầng của cha, con chỉ muốn ôm cha thật chặt.
Có lẽ tuổi thơ bên cha và cả những khi con đã là đứa con gái 28, 29 tuổi cho đến tận bây giờ con đã lập gia đình, và mãi mãi suốt cuộc đời này, con vẫn cần lắm cái nắm tay ấm áp và lời chở che của cha. Cha đã hi sinh cho con quá nhiều.
Làm sao con quên được những ngày ấy… Những ngày cha mặc áo mưa bên chiếc xe Cup cà tàng tay vẫy con trước cổng trường giữa dòng người đông đúc mỗi khi con tan học. Ngày cha rạng ngời hạnh phúc khi tham dự buổi lễ tốt nghiệp của con, khoảnh khắc cha sửa lại chiếc áo cử nhân cho con, con biết được có niềm vui lớn trong cha…
Và ngày cưới, con cảm nhận được tiếng nấc lặng sau lời phát biểu của cha gửi con cho họ nhà trai… Nhưng cha biết không, từ ngày con rời cha để bắt đầu cuộc sống mới của mình, con nhận ra rằng cuộc sống thật phức tạp, không hoàn toàn màu hồng và yên bình như lúc còn ở bên cha nữa.
Ở tuổi 30, con không muốn mình bị tụt hậu trong một xã hội luôn thay đổi và phát triển nhanh đến chóng mặt. Con khát khao làm tốt công việc cũng như làm tròn bổn phận của người vợ, người con dâu. Nhưng thật khó và đôi lúc con cảm thấy mệt mỏi, cha ạ.
Khi ai nhắc nhở rằng con đã 30 tuổi, rằng con phải ổn định để còn sinh con, chăm sóc gia đình... những lúc như thế con chỉ muốn có cha bên cạnh, được sà vào lòng cha, để cảm nhận hơi ấm của cha, để lắng nghe lời vỗ về của cha.
Con thật hạnh phúc và tưởng chừng như mình bé lại khi mỗi lần về nhà, được nghe mẹ kể lại lời cha: “Sao dạo này con bé ít về, không biết nó có ốm đau gì không?"... Con biết, với cha con luôn là con gái nhỏ, và điều đó thật ngọt ngào biết bao!
Cha ơi! Con sẽ cố gắng sống thật tốt và thật hạnh phúc. Vì con biết rằng hạnh phúc của con cũng chính là hạnh phúc của cả nhà mình và của cha.
Còn vài ngày nữa là đến sinh nhật của cha. Mong cha đọc được những lời này như là món quà sinh nhật của con gái gửi tới cha, cha nhé!
Con gái
TRÚC GIANG