
18 tuổi, San hăm hở bước chân vào giảng đường đại học với một ước mơ sống tràn trề về một hoài bão lớn. Năm thứ nhất đi học trôi qua, đẹp như một giấc mơ. Sáng sáng, San đến giảng đường, chiều chiều đi làm gia sư, và tối tối cô đi chơi với vài người bạn mới.
Cho đến một hôm, anh cúi xuống rất gần cô với ánh mắt đầy yêu thương: "Anh yêu em! Đồng ý làm người yêu anh nhé!". San bối rối, con tim run rẩy và không hiểu bằng cách nào đã ngả đầu vào vai anh. Cô dịu dàng trao tặng cho anh tình yêu, niềm tin với tất cả những gì thánh thiện nhất của mối tình đầu, tin rằng con tim bé nhỏ đã tìm được nơi trú ngụ.
Tan học, San hăm hở dắt xe ra cổng trường dù trời đã bắt đầu mưa. Cô thích thú khi nghĩ tới ánh mắt ân cần của anh đang đợi trước cổng trường, và anh sẽ đưa tay vuốt những giọt nước mưa trên tóc cô rồi xuýt xoa: "Ngốc thế, ốm bây giờ!".
Nhưng, chờ mãi, lòng bỗng chùng xuống, 30 phút đã trôi qua, vậy là anh không đến. Nỗi buồn át dần sự đợi chờ, rồi cô tự an ủi mình: "Chắc là anh bận. Anh lúc nào cũng bận mà. Cũng tốt thôi, lâu lắm rồi San không được đi một mình trong mưa".
- Kìa San, sao không mặc áo mưa? Ốm bây giờ.
San giật mình quay lại. Quân đang đứng trước mặt cô, khuôn mặt ướt đầm nước mưa. San sững sờ, không kìm nổi tiếng khóc tủi hờn: "Giá như đó là những lời anh nói, chứ không phải người khác"...
Hôm sau, anh đến chở San đi chơi loanh quanh, không một lời giải thích. San cũng không dò hỏi, vì cô đã quen với điều đó. Cô ngồi sau, hắt hơi liên tục, gục đầu vào lưng anh. Lúc nào cũng thế, trước anh cô không bao giờ đủ can đảm để giận hờn, để làm nũng, nhưng San mơ hồ cảm nhận được những vết nứt đang loang dần, sự trống rỗng có tên gọi... "lãng quên".
Năm cuối, San chuyển động như con thoi. Sáng lên giảng đường, chiều tối đi làm thêm, đêm đến miệt mài với những trang đồ án. San nhớ anh nhưng thời gian dành cho anh cũng ít dần. Những khi nhớ anh, San vội vã đến với anh chốc lát rồi lại vội vã quay về với công việc bề bộn đang chờ.
Còn anh, hình như chẳng khi nào anh nhớ đến cô. Chưa khi nào trong suốt thời gian ấy anh tìm về bên San. Ngày San nhận bằng tốt nghiệp, cô mong mỏi và hy vọng anh tới và rồi cuối cùng cô đau đớn hiểu rằng anh không đến. Phải cố gắng lắm San mới giữ được khuôn mặt thản nhiên, nụ cười tươi tắn trên môi...
San bây giờ không giận hờn, không oán trách, chỉ có xót xa đôi khi chợt đến nhưng khoảnh khắc ấy qua nhanh vì cô biết với cô anh đã là quá khứ. Cô nhận ra rằng tình yêu của hai người như một ảo ảnh, đã tan đi khi hai người nhận ra rằng trong cuộc sống người ta cần gì.
Những giấc mơ đêm ngọt ngào đã qua. San xót xa cho giấc mơ ngắn ngủi ấy, nhưng cô không mong chờ giấc mơ đó sẽ kéo dài. Nó sẽ khiến San sống mãi trong mộng mị. Cô muốn giữ cho anh một bóng hình đẹp mãi. Cô muốn giấc mơ ấy không bao giờ trở thành mộng mị. Bởi tình yêu, cũng như bản thân cô vốn rất mong manh, những vết xước nhỏ nhoi, những nỗi đau ngọt ngào...
Nhưng tình yêu không có chỗ cho sự không thấu hiểu. San bây giờ đang làm quen với quên lãng, người ta nói ai cũng biết quên lãng là hạnh phúc. Và, cô sẽ quên anh như quên một kỷ niệm đẹp đã xa rồi, cho dù kỷ niệm ấy từng là một kết thúc buồn.