Chỉ với tám bức tranh sơn dầu vẽ những chân dung người không có mặt, hay là bóng dáng con người với khuôn mặt đen trên gam màu chủ đạo xám đen, họa sĩ đã thể hiện một lối tư duy mạnh mẽ, dữ dội, dám nhìn thẳng vào sự thật cuộc sống có nhiều “màu đen”. Anh như gửi một lời cảnh báo, một cái nhìn thức tỉnh cho mọi người đang sống trong một xã hội đi quá nhanh, không kịp nhìn lại mình đang sống như thế nào để rồi phải đến một cái đích không như mong đợi.
Xem tranh anh mà cứ như đang đọc những bài báo thời sự, những vụ án, những chuyện đời được anh “nói” bằng tranh một cách thẳng thắn chứ không hề dè dặt, e ngại. Đó là những người có thể hôm qua họ ở địa vị khác nhau, nhưng khi khoác lên mình chiếc áo tù, chen chúc nhau đứng trước vành móng ngựa, bao phủ là một không gian lạnh lùng, họ đều trở thành những phạm nhân.
Hay có những hình người giống như bóng ma, một người đàn ông ngồi trên một chiếc ghế trơ trọi giữa một vạt màu vàng đơn sắc. Cô đơn, lạc lõng, đi tìm chính mình trong thế giới chật chội cũng là một sự báo động về đời sống tinh thần của những người trẻ hôm nay.
Trong một bức tranh khác, hai người nam nữ là cô dâu chú rể trong ngày cưới, váy áo trắng tinh, bó hoa cưới rực rỡ vẫn không che lấp được cảm giác bất an vì không nhận diện được vẻ mặt hạnh phúc lẽ ra phải có của họ. Đó là tương lai của những cô gái lấy chồng nước ngoài mà báo chí thường nhắc đến với những kết cục buồn. Anh còn nhìn ra ranh giới giữa sự nghèo khổ và mơ ước đổi đời của người nghèo liệu có thực hiện được qua hình ảnh ba cô gái quê, hay chân dung bà mẹ khắc khổ, già nua, nhìn về trước như đau đáu đợi chờ…
Tư duy tạo ra phong cách. Với họa sĩ, tư duy độc đáo, không trùng lặp là điều quan trọng mà ai cũng phải tìm tòi, sáng tạo để tạo nên phong cách mới lạ. Hơn 20 năm theo nghề, họa sĩ Nguyễn Thái Tuấn đã làm được điều ấy. Nói như họa sĩ Trịnh Cung, ông rất ngạc nhiên khi xem tranh của họa sĩ Tuấn, anh là một họa sĩ đương đại có phong cách lạ, không bị ảnh hưởng của những bậc thầy đi trước. Cảm xúc hội họa của anh không bao giờ cũ, không xa rời con người bởi nó chính là hơi thở, là hiện thực cuộc sống được phô bày nên sẽ còn được nhiều người đón nhận.