Cuối tuần nhớ món ngô bung của bà

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Món ngô bung dân dã, giản dị là thế nhưng đã đi theo suốt chiều dài tuổi thơ của bao người con từng gắn bó những mảnh đất quê hương, ruộng đồng nghèo khó. Mùi vị thơm mát của ngô cứ phảng phất, quẩn quanh và chập chờn trong cuộc sống của tôi ngày bé cùng hình dáng thương yêu, gầy guộc của bà.
Cuối tuần nhớ món ngô bung của bà
Mùi vị của ngô bung luôn trong ký ức của tôi (Ảnh minh họa)

Muốn ngô bung ngon phải chọn những hạt ngô nếp căng tròn, chắc mẩy... (Ảnh minh họa)

Ngày ấy, bố mẹ hay đi làm xa, vì thế bà là người ở bên cạnh chúng tôi nhiều nhất. Cả ngày, mấy chị em chạy tung tăng khắp xóm, chơi với lũ trẻ nhà bên rồi khi thấy đói lại về lục tìm cái gì cho vào bụng. Cuộc sống còn chưa đầy đủ như bây giờ nên chỉ có ngô bung là "đợi" sẵn ở nhà. Món ấy, bà thường làm để dành riêng cho chị em tôi.

Ngô bung luôn "đợi" sẵn ở nhà sau những trò chơi nghịch ngợm của chị em tôi   (Ảnh minh họa)

Ngô bung tuy dân dã thế thôi nhưng chẳng phải dễ làm như nhiều người vẫn tưởng. Để có được bát ngô bung trắng muốt, ngào ngạt hương của ruộng đồng, bà đã phải ngồi hàng giờ để chọn ra những hạt ngô nếp căng tròn, chắc, mẩy, vừa thơm lại phải vừa trắng muốt. Có lần sau buổi tan học, “nổi hứng” chẳng muốn đi chơi, tôi tò mò ngồi xem bà tách hạt ra từ bắp.

Sau khi có đủ những hạt ngô đạt tiêu chuẩn, bà đem rửa sạch rồi cho lên bếp luộc với nước vôi trong. Thấy bà bảo, ngô luộc như thế mới dễ bong vảy và giòn, ngon hơn. Tôi cũng nhanh nhảu phụ bà đun lửa. Nhưng có lẽ vì bé, chưa biết đun rơm rạ nên khói bốc lên cay xè cả mắt… song tôi vẫn ra điều thích thú lắm.

Ngô phải luộc với nước vôi trong mới dễ bong vảy và giòn, ngon (Ảnh minh họa)

Khi ngô chín, bà đổ ra rá xát cho bong hết vỏ, đãi sạch rồi lại bỏ vào nồi đun tiếp với nước mới (nước này không còn vôi nữa) cho đến khi nào hạt ngô nở bung ra, to như những bông hoa trắng ngần.

Hạt ngô bung nở to, trắng ngần (Ảnh minh họa)

Với một con bé ít kiên trì như tôi, mà chịu ngồi yên, không chạy đi chơi để đợi đến công đoạn ấy quả là một “kỳ tích” lắm rồi. Thấy tôi hau háu nhìn vào nồi, bà lại mỉm cười, gõ yêu vào đầu tôi một cái rồi dùng muôi lấy ngô ra bát, trộn vào đó một chút muối. Vội vàng đón bát ngô bung thơm, mát từ tay bà, chẳng kịp biết nó còn nóng hay đang lạnh, tôi háo hức ăn như còn lạ lẫm lắm.

Trong mỗi bát ngô bung ấy còn có mùi vị của nắng gió quê hương, có những giọt mồ hôi mằn mặn của bà... (Ảnh minh họa)

Ai thích ăn ngọt, có thể không cho muối mà trộn vào bát một thìa đường. Tôi đặc biệt thích món ngô bung ấy không chỉ bởi nó thơm, ngon hay nó khiến tôi no căng bụng sau mỗi trò chơi nghịch ngợm ngày thơ ấu mà còn là bởi, trong mỗi bát ngô bung ấy còn có mùi vị của nắng gió quê hương, có những giọt mồ hôi mằn mặn của bà.

Đã nhiều năm trôi qua, tôi không còn là một con bé đen nhẻn, bé xíu ngày xưa nữa và bà cũng không còn đủ sức để bung những bát ngô trăng trắng ấy nữa rồi. Song hôm nay tôi đã quyết định, lục lọi trong chút ký ức hiếm hoi của mình cách nấu để bung ngô cho bà. Nếu biết, chắc chắn bà sẽ vui lắm.

Bà ơi, đợi cháu về bà nhé!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật