Chồng cũ đến xin tái hợp sau nửa năm ly hôn, vô tình thấy ánh mắt của con gái, tôi lạnh lùng từ chối

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nửa năm sau ly hôn, chồng cũ tìm đến. Anh ấy nói muốn làm lại, nói rằng đã hối hận.
Chồng cũ đến xin tái hợp sau nửa năm ly hôn, vô tình thấy ánh mắt của con gái, tôi lạnh lùng từ chối
Tôi đã ly hôn được nửa năm. (Ảnh minh họa)

Khoảnh khắc nào trong đời khiến một người phụ nữ cảm thấy mệt mỏi và tuyệt vọng nhất? Tôi nghĩ, mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau. Nhưng với tôi, câu trả lời ấy đã rất rõ ràng, đó là lúc tôi nhận ra mình phải rời khỏi một cuộc hôn nhân đã khiến tôi dần đánh mất chính mình.

Tôi đã ly hôn được nửa năm. Sáu tháng không phải quá dài, nhưng đủ để tôi bình tĩnh nhìn lại mọi thứ, đủ để tôi hiểu rằng quyết định năm đó không phải là bốc đồng, càng không phải là trốn chạy. Đó là một lựa chọn tỉnh táo, dù đau đớn.

Cuộc hôn nhân của tôi kéo dài 3 năm. Ba năm ấy, nếu nói hoàn toàn không có hạnh phúc thì cũng không công bằng. Chúng tôi từng có những ngày bình yên, từng cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai. Nhưng song song với những khoảnh khắc ấy là cảm giác bất an kéo dài, là sự mệt mỏi tích tụ từng ngày, là nỗi sợ mà tôi không dám gọi tên.

Tôi quen chồng cũ qua sự giới thiệu của người quen. Khi đó, tôi vừa ra trường chưa lâu, công việc chưa ổn định, bố mẹ lại mong tôi sớm yên bề gia thất. Tôi không bị ép buộc, nhưng cũng không đủ mạnh mẽ để bảo vệ mong muốn sống độc lập lâu hơn của mình. Tôi tự nhủ, biết đâu kết hôn cũng là một khởi đầu khác.

Chúng tôi cưới nhau sau khoảng nửa năm tìm hiểu. Không phải là tình yêu cuồng nhiệt, chỉ là cảm giác “có thể sống cùng”. Lúc mới cưới, anh ấy khá nhẹ nhàng, quan tâm tôi, nói năng cũng chừng mực. Tôi từng nghĩ mình may mắn.

Nhưng sau khi chung sống, tôi dần nhận ra những góc khuất mà trước đây tôi chưa từng thấy. Anh ấy thích uống rượu. Ban đầu chỉ là vài bữa giao lưu, sau đó là thường xuyên. Có những đêm anh ấy về rất muộn, mùi rượu nồng nặc, nằm lăn ra ngủ, mặc tôi ngồi một mình trong căn phòng tối.

Tôi từng góp ý nhẹ nhàng:

- Anh uống ít lại được không? Như thế hại sức khỏe lắm, em cũng không muốn.

Anh ấy cau mày đáp lại:

- Em không có quyền can thiệp vào sự tự do cá nhân của anh.

Cuộc nói chuyện nào cũng kết thúc bằng sự im lặng của tôi.

Không chỉ vậy, sau này tôi còn phát hiện anh ấy sa đà vào cờ bạc. Thu nhập không cao nhưng mỗi lần chơi là thắng thua cả khoản lớn. Khi thua, anh ấy trở nên cáu gắt, dễ nổi nóng rồi đập phá đồ đạc, còn khi thắng thì coi đó là chiến tích mà khoe khoang. Tôi bắt đầu sống trong tâm trạng lo lắng thường trực, lo tiền bạc, lo tương lai, và lo cả sự an toàn trong chính ngôi nhà của mình.

Sau khi tôi sinh con gái, áp lực trong hôn nhân không giảm đi mà ngược lại, càng trở nên nặng nề hơn. Tôi vừa chăm con nhỏ, vừa cố gắng vun vén gia đình, nhưng đổi lại là sự thờ ơ và những cuộc cãi vã ngày một nhiều. Có lần, trong lúc mệt mỏi, tôi nói trong nước mắt:

- Em chỉ cần anh bớt rượu, bớt chơi bời, nghĩ cho gia đình một chút thôi nhưng khó đến thế sao?

Anh ấy lạnh lùng đáp:

- Sống thế này quen rồi, em chịu không nổi thì tùy.

Câu nói đó như một nhát dao cắt đứt chút hy vọng cuối cùng trong tôi.

Tôi nhiều lần khuyên nhủ nhưng anh không nghe. (Ảnh minh họa)

Đỉnh điểm là khi những cuộc cãi vã bắt đầu ảnh hưởng đến con. Tôi nhận ra con gái nhỏ của mình hay giật mình, hay khóc vô cớ. Có lần, tôi thấy con co người lại khi nghe tiếng bố lớn giọng, đập phá đồ đạc. Tim tôi thắt lại. Tôi hiểu rằng, nếu tiếp tục ở lại, người chịu tổn thương nhiều nhất sẽ không phải là tôi, mà là con.

Tôi đề nghị ly hôn. Quyết định ấy không dễ dàng và vấp phải rất nhiều phản đối. Chồng cũ cho rằng tôi ích kỷ, gia đình anh ấy cho rằng tôi làm quá mọi chuyện. Trong một lần tranh cãi, anh ấy nói:

- Cô nghĩ ra ngoài rồi sẽ sống tốt hơn chắc?

Tôi không trả lời. Tôi chỉ biết, ở lại chắc chắn tôi sẽ không ổn.

Ngày hoàn tất thủ tục ly hôn, tôi mang theo con gái và số tiền ít ỏi còn lại. Tôi rời đi mà không biết tương lai sẽ ra sao. Những ngày đầu ở thành phố mới vô cùng khó khăn. Tôi vừa đi làm, vừa chăm con, vừa học cách tự đứng vững. Có những đêm mệt đến mức chỉ muốn gục xuống, nhưng nhìn con ngủ ngoan, tôi lại tự nhủ mình không được phép yếu đuối.

Nửa năm sau, chồng cũ tìm đến. Anh ấy nói muốn làm lại, nói rằng đã hối hận. Nhưng đúng lúc đó, tôi nhìn thấy con gái nép sát vào người tôi, ánh mắt đầy lo sợ. Khoảnh khắc ấy, mọi do dự trong tôi biến mất. Tôi nhìn thẳng vào anh ấy và nói:

- Xin lỗi, tôi không thể đưa con quay lại cuộc sống cũ nữa.

Có thể nhiều người cho rằng tôi lạnh lùng. Nhưng chỉ tôi mới biết, rời đi không phải vì tôi không chịu được khổ, mà vì tôi muốn con được lớn lên trong bình yên. Tôi thà vất vả một mình, còn hơn sống trong một cuộc hôn nhân khiến cả hai mẹ con đều tổn thương.

Và đến hôm nay, tôi vẫn tin mình đã chọn đúng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật