Viên ngọc mắt mèo ( Phần 1)

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Buổi sáng nắng ùa vào đánh thức vạn vật, viên đá Thạch Anh Tím vừa mở mắt vươn vai tỉnh dậy, bỗng nó nghe tiếng thút thít khóc bên cạnh, tiếng nức nở ngày một lớn đánh thức những viên đá trong chậu cây tỉnh giấc, ngạc nhiên nhìn quanh, viên Thạch Anh Tím phát giác Ngọc Mắt Mèo đang nép vào gốc cây mà khóc, ân cần lại gần, Thạch Anh Tím hỏi nhỏ:
Viên ngọc mắt mèo ( Phần 1)
Viên ngọc mắt mèo

- Em sao vậy Opal???
Viên Thạch Anh Tím hỏi lại lần nữa mà Ngọc Mắt Mèo vẫn thẫn thờ, có vẻ như nó đang hồi tưởng điều gì đó, ánh mắt buồn thăm thẳm từ khoé mắt tuôn rơi những giọt nước mắt trong veo, mọi viên đá xúm lại vỗ về mãi Ngọc Mắt Mèo mới khe khẽ nói:
- Em nhớ chủ nhân của em.
Viên đá Hổ phách thốt lên bằng một chất giọng mai mỉa:
- Chàng địa chất à, em đừng mơ tưởng nữa, chàng ta bây giờ chỉ biết đến viên đá đỏ kia thôi, chàng ta vừa sắm cho cô nàng chiếc giường nhung thật đẹp kia kìa…
- Chị Hổ Phách ạ, chủ nhân của em không phải là chàng địa chất, em có mặt trong ngôi nhà này từ trước khi chàng địa chất đến đây. Chủ nhân của Opal là một chàng hoạ sĩ chủ trước của căn hộ này, Opal vốn là vật sở hữu yêu thích của một cô gái, em đến ngôi nhà này từ một chu‌yện tìn‌h thật buồn.
- Oh ra vậy
- Vâng, chị Thạch Anh Tím ạ, hôm nay là sinh nhật của cô chủ, em nhớ chị ấy nên em khóc
Những viên đá trong chậu cây ồ lên, những cặp mắt đều hướng về Ngọc Mắt Mèo:
- Kể đi Opal, chúng mình muốn nghe.
Ngọc Mắt Mèo dừng lại kiềm tiếng nấc nghẹn ngào và thong thả bắt đầu câu chuyện...

PHẦN 1

Khang – tên chàng họa sĩ, con một trong một gia đình khá giàu có và danh tiếng ở Bắc Kinh, để thỏa ý muốn vẽ vời, cha chàng đã mua tặng cho chàng căn hộ riêng trên tầng cao để mặc sức vùng vẫy ý tưởng, căn nhà của chàng từ trên xuống dưới luôn bừa bộn với những hộp màu vẽ, giá vẽ và những vệt màu nướ loang lỗ....

Những ngày này, chàng đang chăm chú hoàn thành một bức tranh... những nét phác họa đầu tiên đã hình thành nhưng không hiểu sao càng lúc chàng càng lúng túng ngọ nguậy mãi nét cọ mà vẫn chẳng có thêm được cảm hứng…
Chàng hoạ sĩ bực tức vứt cây cọ vào góc phòng thở dài sườn sượt:
- Chán quá, một bức tranh mà vẽ mãi không xong
Chàng nhìn mãi vào tấm hình của một cô gái có mái tóc dài đen mướt, đôi mắt to tròn long lanh, nét đẹp của nàng thật thanh thoát, đôi môi thắm như đang khẽ mỉm cười với chàng. Muốn họa lại gương mặt nàng mà bao ngày rồi chàng chẳng thể hoàn thành, bỗng chàng nghe tiếng “tít”, trái tim chàng reo lên “Nàng online rồi..”
Phóng hai bước chân đến bàn máy, chàng nhấn phím câu nói quen thuộc:
- Chào Nhi, anh đây, chờ em mãi.
- Sorry anh Khang, Nhi phải viết cho xong bản nhạc
- Nhi đàn bản nhạc đó anh nghe đi, anh muốn mình là người đầu tiên được thưởng thức...
- Nhi đàn dở thế mà anh Khang muốn nghe sao?
- Dở đâu mà dở, tiếng đàn của Nhi rất tuyệt, mỗi lần nghe mọi mệt mỏi trong anh tan biến
- hì...vậy anh nghe thử nhé
Chàng họa sĩ vội vã đeo headfone vào tai, tiếng nhạc êm ái vọng từ phía bên khung chat người con gái khiến chàng mỉm cười, nàng chơi piano hay tuyệt, bản nhạc kết thúc rồi mà hồn chàng còn lâng lâng nơi chín tầng mây
- ....anh Khang đâu rồi?
- Anh đây, Nhi đàn hay quá
- Anh đừng ngạo Nhi đấy
- Không, hay thật mà. Nhi này...nói gì cho anh nghe đi, anh nghiện giọng nói của Nhi rồi, nghe du dương như bản nhạc Nhi vừa đàn ấy...
- Anh xạo quá, chỉ giỏi nịnh
- Anh nói thật mà, Nhi chẳng chịu tin anh gì cả. À, Nhi bật webcam cho anh ngắm Nhi đi, Nhi nhìn thấy anh chưa, hôm nay webcam hơi mờ..?
- Ngắm mãi không chán à, Nhi thấy anh rồi, hôm nay anh mặc áo màu xanh, màu hy vọng anh nhỉ?
- Ừ, áo màu hồng rất hợp với Nhi, em đẹp lắm, biết không Nhi?
- Nhi xấu ình, anh Khang ghẹo Nhi nhé
- Thật, Nhi có biết... hình ảnh của Nhi trong anh ngày một nhiều không?
- Đừng... anh Khang...
- Không, Nhi để anh nói, lần nào cũng vậy Nhi luôn cản anh...
- Đừng... đừng nói gì cả anh Khang, Nhi hiểu... nhưng...
- Anh yêu Nhi
...
Chàng hoạ sĩ giật mình khi webcam trên màn hình tối thui, Nhi đã tắt... chàng hoảng hốt lướt bàn phím thật nhanh:
- Nhi ơi, em đâu rồi?
Nơi kia là sự im lặng, chàng họa sĩ gục đầu xuống bàn với trăm ngàn câu hỏi “Tại sao???”
- Nhi ơi, tại sao em im lặng, trả lời anh đi Nhi
-....
- Anh biết Nhi cũng thích anh, vậy tại sao em luôn tránh né?
-...
- Đừng vậy mà, trả lời anh đi. Chúng ta ở cùng một nơi, bao lần anh muốn gặp Nhi nhưng Nhi luôn từ chối, anh ngỏ lời yêu Nhi đáp lại luôn là sự im lặng, tại sao vậy Nhi?
- Anh Khang...
- Lạy Chúa, em đây rồi, đừng từ chối tình yêu của anh , được không Nhi?
- Nghe em nói, đừng yêu em Khang ạ, anh sẽ khổ...
- Anh nói rồi, bất kể có chuyện gì xảy ra, tình yêu của anh dành cho Nhi mãi không thay đổi
- Anh..., Nhi không như anh nghĩ đâu, Nhi....không xứng với anh...
- Anh đến nhà Nhi nhé, anh nhận ra rằng cuộc đời anh không thể thiếu Nhi...đừng nói hai chữ không xứng Nhi à, bất kể em là ai, như thế nào tình yêu của anh không thay đổi
- Không!
- Tại sao???
Chàng họa sĩ thẫn người hụt hẫn khi nick nàng out khỏi yahoo đột ngột sau câu trả lời dứt khoát “Không!”. Rất nhiều lần như vậy khi chàng ngỏ lời yêu, nàng cũng đột ngột bỏ đi, trái tim chàng thắt lại, linh cảm cho chàng biết rõ rằng nàng cũng yêu chàng, nhưng tại sao nàng luôn né tránh, câu hỏi luôn chìm vào im lặng.
Rất nhiều lần chàng muốn đến gặp nàng, nhưng lần nào cũng gặp phải phản ứng gắt gao của nàng, thở dài chàng hoạ sĩ cầm lại bút vẽ... nhưng nào vẽ được gì, hình ảnh của nàng lúc ẩn lúc hiện, nét vẽ phát ra rồi lại không thể tiếp tục, chàng bực tức đưa chân đá giá vẽ và quăng cây bút vào góc nhà, nằm lăn ra giường, nhìn lên trần nhà trong đầu chàng hàng chục câu hỏi liên tiếp xuất hiện... Nhưng cuối cùng bao giờ cũng thế, chàng cũng không thể làm điều mình muốn làm là đi đến gặp nàng, bởi nàng không bao giờ đồng ý. “Hay nàng không hề yêu mình mà chỉ muốn đùa bỡn”, đôi lúc chàng đã nghĩ đến điều ấy, nhưng rồi vội vàng xóa ngay cách nghĩ ấy. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy không thể nào gạt chàng, bao lâu quen nàng, tính cách và con người nàng chàng cũng hiểu khá nhiều, nàng không phải là loại người đó. Nét thánh thiện và những gì nơi nàng đều toát lên một sự tinh khiết trong sáng, vậy thì do đâu và tại sao...
Bỗng một quyết định ập đến, sau khi gửi một cái mail cho nàng, chàng với tay đóng máy lại.

Sau một tuần cố gắng hết sức dằn lòng không online gặp nàng, chiều nay từ trường mỹ thuật trở về và sau chuyến đi Thượng Hải, đến khuya chàng vội vàng mở máy, điều khiến chàng mỉm cười hài lòng là những tin offline của nàng, nhìn thấy nick nàng sáng, đưa chuột nhấp vào nick nàng, chàng nhấn phím với câu nói quen thuộc:
- Chào Nhi, anh đây.
- Ôi Khang, anh đi đâu cả tuần nay vậy?
- Anh đi Thượng Hải, em khoẻ không?
- Em... khoẻ...
- Sao vậy, có chuyện gì sao em?
- À, không có gì, em...
- Em... sao hả Nhi?
- Em..bỗng nhiên anh..mất tích... em... không chịu được cảm giác đấy...
- Anh yêu em, em hiểu điều đó mà Nhi, đừng để bất cứ điều gì ngăn cản tình yêu ấy, anh không chấp nhận bất cứ lý do từ chối nào của em ngoại trừ...
- Ngoại trừ... điều gì?
- Trừ khi... em không hề yêu anh
- ...
- Tin anh đi, anh sẽ mang hạnh phúc đến cho Nhi
- Nhưng... Nhi...
- Đừng nói gì Nhi ạ, chỉ cần biết anh yêu em là thật, mãi mãi là như thế, tin anh nhé, bây giờ anh đi ngủ, hẹn mai gặp em
- Anh Khang... nghe Nhi nói...
- Anh biết Nhi cũng yêu anh, đừng từ chối, đừng làm ngược lại trái tim em, những gì em nhắn cho anh đủ thấy điều đấy, đừng tự dối lòng mình Nhi ạ, anh yêu em, anh muốn hét vạn lần như thế
- Anh Khang, đừng đi... nghe Nhi nói
- Đừng nói gì Nhi ạ, anh hiểu em cũng yêu anh mà
- Nhưng...
- Ngủ ngoan, em yêu...
....

“Tình yêu của họ bắt đầu là như thế”, Ngọc Mắt Mèo nhìn về xa xăm nói thật nhỏ.
Viên đá Hổ Phách thắc mắc:
- Rồi sao nữa, vậy thì vui chứ có gì buồn đâu?
- Hổ Phách, em để Opal kể tiếp đã...
- Nhưng này, tại sao Opal nói bạn vốn là sở hữu của cô gái, vậy ra Opal là của cô gái tên Nhi đó à.
- Vâng, em là viên đá luôn được đặt bênh cạnh chiếc dương cầm của chị ấy, chị ấy yêu thích em lắm
- Chị ấy tặng Opal cho chàng họa sĩ à, tín vật định tình hả?
- Không phải vậy...
Ngọc Mắt Mèo trả lời mà đôi mắt nó rưng rưng...

... Rất nhiều lần Nhi muốn nói với chàng hoạ sĩ, nàng không thể nhận lời yêu chàng, nhưng tình yêu thật kỳ lạ, càng muốn xóa đi, càng không muốn nghĩ đến thì nó càng mãnh liệt thổn thức nơi trái tim nàng, rất nhiều lần nàng đã bật khóc vì không thể nói với Khang những điều cần nói, với tay cầm viên đá óng ánh sắc màu trên bàn, nàng thì thầm thật khẽ:
- Đá ơi, ta làm sao đây, ta yêu chàng, nhưng ta không thể...
Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống viên đá khiến Ngọc Mắt Mèo rùng mình:
- Chị ơi, đừng khóc, hãy đón nhận tình yêu đi
- Nếu chàng biết ta ra sao, liệu chàng có còn yêu ta không em?
- Em... không biết, nhưng chị rất đẹp, lại giỏi giang, chị đàn rất hay, chị lại rất nhân hậu dịu dàng...
- Nhưng... em biết là ta...
- Chị ơi, tình yêu có thể làm được điều kỳ diệu
- Thật không em?
- Em... không biết tình yêu của con người thế nào, loài đá như em thường vô cảm mà còn biết buồn, mỗi khi thấy chị buồn em cũng buồn, thấy chị vui em lại vui lây, nên em nghĩ tình cảm con người chắc sẽ bền hơn loài đá, em tin như vậy.
- Rất lâu rồi cảm giác này mới trở lại với ta, em biết không Opal, chàng cho ta cảm giác yêu và được yêu, ta hạnh phúc lắm... nhưng mà...
- Chị ơi, đừng nghĩ vẩn vơ nữa, tình yêu đến tự nhiên không gì ngăn cản được, chị yêu chàng và ngược lại chàng cũng rất yêu chị cơ mà
- Ta hiểu.. .nhưng.. .em có hiểu không... ta...
- Thôi mà, nghe em đi
...

Tiếng động phát ra từ chiếc máy tính khiến Ngọc Mắt Mèo giật bắn người, nó mỉm cười thích thú vì biết chàng họa sĩ gọi cô chủ của nó
- Trả lời đi chị, chàng gọi chị kìa
- Có nên không Mắt Mèo?
- Nên mà, ánh mắt chị tố giác chị rồi, chị yêu chàng mà.
...
- Nhi ơi, em có đó không?
- Vâng, em đây
- Nhớ em lắm, không thể làm gì ngoài chuyện nhớ em?
- Mới gặp hôm qua mà, anh xạo quá
-Thì... ngày nào cũng nhớ em mà, hôm nay em có sáng tác bản nhạc nào mới không, đàn anh nghe đi Nhi
- Có ạ, anh nghe thử nhé
Tiếng nhạc vang lên khắp ngôi nhà, những ngón tay búp măng điêu luyện lướt trên phím thanh thoát, bên kia, Khang nhắm đôi mắt thả hồn theo tiếng đàn của Nhi, lòng chàng rộn rã một tình yêu dạt dào dành cho nàng, chàng thầm kêu lên “Nhi ơi, anh yêu em”.
Ngọc Mắt Mèo nhìn thấy ánh mắt cô chủ ánh lên niềm hạnh phúc, nó cũng vui lây nhảy lên tưng tưng suýt lọt xuống đất khiến Nhi hoảng hốt chụp nó lại.
- Sao vậy Nhi?
- Em lỡ tay suýt đánh rơi viên đá,
- Viên đá gì vậy em, đẹp không?
- Chờ em bật webcam, rồi cho anh xem nhé, ...anh thấy nó đẹp không?
- Đưa gần webcam anh xem nào?... Tuyệt quá, màu sắc của nó rất tuyệt, nó đẹp như em vậy..., anh sẽ vẽ tặng em một bức tranh viên ngọc đó, sắc màu của nó dịu dàng hoà hợp như tính cách em
- Anh... chỉ được cái nịnh là giỏi, anh thích không, em tặng anh nhé!
- Thật không…
... Họ cứ tíu tít bên nhau mỗi ngày trông thật hạnh phúc, nhưng Ngọc Mắt Mèo luôn nhìn thấy ánh mắt buồn thăm thẳm của cô chủ mỗi khi chàng họa sĩ có ý định muốn gặp cô chủ nó, nó hiểu nỗi lòng của cô mà chẳng thể làm sao an ủi... Cho tới một ngày...
Ngày mai 14/10 là sinh nhật 24 tuổi của Nhi, chàng họa sĩ vắt tay lên trán suy nghĩ rất lâu, chợt một ý nghĩ liều lĩnh đến trong đầu chàng, bật dậy, chàng gọi đến một tiệm hoa đặt một bó hoa thật đẹp, chàng muốn chính tay mình sẽ đặt bó hoa đó vào tay người yêu, chàng muốn dành cho Nhi một sự bất ngờ...
9h sáng, ngắm nghía trước tấm gương nhỏ, chàng gật đầu hài lòng với bộ dạng của mình, thò tay vào túi áo, chiếc nhẫn chàng chuẩn bị sẵn đã yên vị nơi đó, hôm nay chàng muốn dành cho người yêu một sự bất ngờ, chàng muốn cầu hôn Nhi, chàng tin nàng sẽ không từ chối, mà nếu có giận vì sự đường đột của chàng thì tấm chân tình của chàng cũng sẽ khiến nàng nguôi giận vì dẫu sao hôm nay cũng là sinh nhật nàng.
Cơn gió thổi ngược hướng thổi bay mái tóc nghệ sĩ, trên gương mặt điển trai, nụ cười làm sáng bừng gương mặt đang tươi tắn vì hạnh phúc. Chiếc xe dừng lại trước căn nhà có giàn hoa tigon đỏ thắm, cánh cửa gỗ đen bóng với hàng dây leo xanh ngắt khiến ngôi nhà càng thêm vẻ cổ kính, biết bao lần chàng đi ngang căn nhà này, nhưng chưa dám dừng chân ghé lại, nhưng hôm nay thì khác, chàng đã quyết định cho cuộc đời mình, chàng muốn có Nhi trong cuộc sống, cùng chia xẻ mọi điều cùng nàng. Chàng tưởng tượng cảnh Nhi sẽ ra mở cửa và sẽ vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy chàng, nàng sẽ mừng lắm đây, chàng tưởng tượng gương mặt xinh đẹp hạnh phúc rạng rỡ của nàng mà nụ cười bật ra khỏi miệng một cách sung sướng. Đưa tay kéo chiếc chuông đồng nơi góc cửa, một gương mặt lấp ló sau cánh cửa gỗ hé mở:
- Anh tìm ai ạ?
- Đây có phải nhà của Vân Nhi không cô gái?
- Dạ đúng, anh muốn tìm chị chủ em?
- Ừ, anh tên là Khang, có Nhi ở nhà không cô gái?
- Thưa có… nhưng… mà
- Anh là người yêu của Nhi, hôm nay sinh nhật cô ấy... anh…
- Hiểu rồi ạ… nhưng..mà …anh chờ chút để em lên hỏi xem chị Nhi có muốn gặp không đã nhé, em chưa gặp anh bao giờ… nhưng có thấy hình của anh trên bàn chị ấy..
- Đừng, cứ để anh lên, có chuyện gì anh chịu cho, anh muốn dành cho cô ấy sự bất ngờ...
- Nhưng… khoan đã anh... anh gì ơi...
- Đừng lo, với anh, Nhi sẽ không giận…
- Khoan... khoan đã anh ơi... anh... dừng lại đi... anh ơi...
Với một thái độ kiên quyết, chàng bước nhanh vào ngôi nhà trong tiếng gọi với theo thất thanh của cô gái giúp việc. Mảnh vườn nhỏ trước sân thật đẹp, từng chậu cây kiểng được cắt tỉa thật khéo léo, mọi thứ trong nhà đều ngăn nắp, nghệ thuật, những bức tranh điêu khắc đủ mọi thể loại chứng tỏ chủ nhân ngôi nhà là một người rất có đầu óc thẩm mỹ. Cô gái giúp việc nhìn theo bóng chàng hoạ sĩ đầy e ngại, dấu một tiếng thở dài, cô khép cửa lại nhìn theo đầy lo lắng...

(Còn tiếp...)

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 1352
  1. Viên ngọc mắt mèo (Phần 2)
Video và Bài nổi bật