Những sai phạm của hai vị quan chức cấp cao này đã được các cơ quan truyền thông ít nhiều đưa tin từ lâu. Mức kỷ luật nêu trên là hệ quả tất yếu cho những sai phạm của họ. Và đó chỉ là kỷ luật về mặt Đảng, còn phía chính quyền, theo nguyên tắc tổ chức, còn phải đợi những bước xử lý tiếp theo mà người dân tin rằng sẽ thích đáng với những gì họ đã sai phạm.
Trên thực tế, với cán bộ của ta, việc từ chức cũng khó, trong đó ngoài vấn đề thiếu văn hóa từ chức, còn có những ràng buộc, các thủ tục rất nhiêu khê trong công tác tổ chức. Đây là một vấn đề nữa để nếu có sửa đổi Luật Cán bộ công chức thì nên bổ sung những yếu tố và khái niệm để cán bộ công chức có thể từ chức nếu thấy mình không còn đủ tư cách, không còn được nhân dân tín nhiệm. Còn việc miễn nhiệm thì cấp trên hoàn toàn có thể, và lâu nay chúng ta đã làm. Nhưng miễn nhiệm nên hiểu là không phải đồng nghĩa với việc “hạ cánh an toàn”, mà phải làm tận gốc, dùng luật pháp để xử các vi phạm Pháp Luật.
Nguyên nhân những khuyết điểm như ông Lữ Ngọc Cư, Cao Minh Quang vi phạm có thể thấy rõ ràng là sự lỏng lẻo trong công tác lãnh đạo, giám sát quyền lực. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng chỉ trích: “Cán bộ nào không dám công khai thừa nhận khuyết điểm của mình, e sợ lời phê bình của đồng sự và của nhân dân, không can đảm sửa chữa khuyết điểm thì những người đó không xứng đáng là cán bộ’. Như ông Lữ Ngọc Cư, nếu ông có lương tâm chức nghiệp, trách nhiệm đảng viên, nên tự phê bình trước nhân dân Đăk Lăk và nên từ nhiệm trước khi bị kỷ luật về mặt chính quyền. Tương tự, ông Cao Minh Quang, với những khuyết điểm của mình, ông nên từ nhiệm vì sẽ rất khó tiếp tục công việc và sẽ “ăn nói” như thế nào với cấp dưới, với lãnh đạo các sở y tế các địa phương?
Đơn giản nhất, hãy đối chiếu lời dạy của Bác Hồ - họ có còn xứng đáng là cán bộ của nhân dân?