Chúng tôi yêu nhau được khoảng hơn 1 năm thì tôi phát hiện mình mang bầu. Ngày đầu tiên gặp mặt mẹ chồng tương lai, tôi đã thấy bà hết liếc ngang lại liếc dọc với mình.
Bà còn tỏ rõ thái độ không thích con dâu có bầu trước cưới, thậm chí nghi hoặc cái thai trong bụng tôi không phải cháu của bà. Vì không thích tôi nên bà cũng chê bai thêm đủ điều, điển hình là bảo tôi xuất thân thấp kém, không xứng với con trai của bà.
Tôi nghe mà ức lắm, bởi vì dù tôi xuất thân nông thôn nhưng cũng được bố mẹ cho ăn học đàng hoàng, lại có công việc với thu nhập khá. Vậy nhưng, vì tình yêu, vì đứa con trong bụng mà bà có nói thế nào thì tôi cũng cắn răng chịu đựng.
Sau đó hơn 1 tháng chúng tôi phải cưới gấp gáp vì cái thai trong bụng tôi càng ngày càng lớn.
Vậy là thay vì làm đám cưới đàng hoàng, mẹ chồng tôi viện lý do tôi có bầu trước nên chỉ làm vài bàn để mời họ hàng. Nhiều lúc nghĩ lại đám cưới ngày ấy tôi vẫn thấy buồn, ấm ức lắm.
Đám cưới qua loa khiến tôi xấu hổ 1 thì ba mẹ tôi xấu hổ gấp 10 lần. Mẹ chồng ngang nhiên làm ba mẹ tôi bẽ mặt trước mọi người vì tôi có bầu trước cưới. Thế nhưng mẹ tôi cứ động viên tôi cố gắng nín nhịn vì đi làm dâu nhà người ta nên mình càng nhịn thì sau này càng dễ sống.
Tuy nhiên, điều mà mẹ tôi không bao giờ nghĩ tới là dù tôi có nín nhịn, cố giữ hòa khí thế nào thì mẹ chồng cũng không biết điểm dừng và càng được nước lấn tới.
Sau cưới, tôi bị ốm nghén đến nỗi không ăn uống được gì, cứ ăn vào đều bị nôn ra hết. Chồng tôi rất lo lắng nên bảo tôi nghỉ làm để dưỡng thai. Tôi đành nghỉ việc trong tiếc nuối.
Tôi nào ngờ khi ở nhà tôi lại càng không yên với mẹ chồng. Lúc tôi mệt mỏi nằm nghỉ thì bà lại nói tôi là gánh nặng cho chồng, rồi nhà bà vô phúc mới có đứa con dâu yếu rớt như tôi.
Quanh quẩn ở nhà với mẹ chồng khó tính, tôi luôn cảm thấy bức bối, ngột ngạt. Vậy nên mỗi khi chồng đi làm về tôi lại trút hết nỗi bực tức lên người anh.
Lúc đầu anh ấy còn nhượng bộ, khuyên giải. Nhưng lâu dần anh ấy cũng không chịu nổi khi bị mắc kẹt giữa mẹ và vợ. Mỗi lần nghe mẹ chồng chì chiết tôi là vợ chồng thế nào cũng nảy sinh cãi nhau.
Khi con trai tôi được 1 tuổi, mẹ chồng còn dắt cô gái khác về và âm thầm tạo cớ vun vén cho chồng tôi khiến tôi phát cáu. Lúc này chồng tôi cũng không hiểu cho nỗi khổ của tôi mà anh cứ bảo tôi đặt điều nói xấu mẹ anh.
Và cuối cùng khi đến giới hạn của sự chịu đựng thì tôi quyết định ra đi còn hơn cứ bị dày vò, sỉ nhục.
Chúng tôi nhanh chóng làm thủ tục ly hôn. 3 tháng sau chồng tôi cưới vợ hai chính là cô gái mẹ chồng tôi đã ngắm cho anh.
Giờ đã 4 năm sau ngày cưới, anh vẫn không có con. Nghe đâu vợ anh bị một chứng bệnh gì đó khiến việc sinh con rất khó khăn.
Hai năm trở lại đây, bố mẹ chồng cũ thỉnh thoảng lại đánh tiếng muốn sang thăm cháu nội, muốn đón cháu về nhà chơi và muốn mẹ con tôi quay về sống cùng nhưng tôi kiên quyết tuyệt giao.
Tôi không biết mình làm vậy có ích kỷ lắm không nhưng thực sự nỗi đau, sự tổn thương mà gia đình chồng cũ gây ra cho mẹ con tôi quá lớn.
Bất ngờ vào hôm sinh nhật tôi tháng trước, tôi thấy có người gửi đến một hộp quà. Mở hộp ra tôi thấy có một chiếc váy rất xinh và một lá thư của mẹ chồng cũ. Trong thư bà nói xin lỗi vì những bất hạnh mà bà gây ra cho tôi, cả đời này bà không dám mong tôi tha thứ mà chỉ cầu trời khấn phật cho mẹ con tôi luôn bình an. Mặc dù đã hận bà rất lâu nhưng đọc đến đây tôi ứa nước mắt và quyết định tha thứ cho bà.