Chuyện là tôi có cô bạn thân tên Hiền. Chúng tôi chơi với nhau từ hồi học cấp 1, tính đến giờ cũng hơn 20 năm chứ ít gì. Khi lên đại học, tôi và Hiền học cùng trường nên cũng ở chung luôn. Hai đứa xem nhau như chị em, cái gì cũng chia sẻ cho người còn lại.
Ngày trước tôi cũng cảm kích Hiền lắm. Nhà cô ấy có điều kiện hơn nhà tôi. Có nhiều tháng bố mẹ không có tiền gửi lên, Hiền lại chi hết mọi khoản, từ tiền nhà cho đến điện nước rồi ăn uống. Bản thân tôi cũng ngại lắm, nhưng nói thì Hiền lại gạt đi:
“Ôi dào, tao với mày có cái gì đâu mà phải câu nệ. Tao mà có thì còn cho mày nữa. Cứ yên tâm, không phải nghĩ ngợi gì cả”.
Thế rồi hồi tôi cưới, Hiền cũng lên trao cho tôi 3 chỉ vàng. Ở quê 3 chỉ là nhiều lắm chứ. Bình thường chỉ có bố mẹ mới trao cho con như vậy thôi. Chồng tôi thấy vợ có cô bạn tốt cũng nhắc:
“Mình phải ăn ở cho khéo để khỏi phụ lòng bạn em”.
Khoảng 1 năm trước, Hiền gặp trục trặc về chuyện tình cảm. Thấy cô ấy cứ suốt ngày ủ rũ, tôi mới rủ sang nhà mình ở ít bữa. Suốt thời gian đó, Hiền và chồng tôi đều giữ khoảng cách chừng mực. Thậm chí khi thấy vợ chồng tôi cãi nhau, Hiền lại xúi:
“Thôi bỏ xừ nó đi. Mày ở vậy, tao cũng ở vậy. Bọn mình khỏi cần chồng con gì cho mệt người”.
Hôm ấy tôi phát hiện chồng có chiếc điện thoại thứ 2 được giấu ở công ty. Do có mấy lớp mật khẩu nên tôi không mở được. Chồng thì liên tục thề thốt là chẳng có ai nhưng linh cảm của người phụ nữ cho tôi biết, anh đã có người khác ở bên ngoài.
Như thói quen, tôi lại tâm sự với Hiền. Nghe tôi nói mà cô ấy tức giận:
“Chắc chắn 100% là chồng mày có bồ rồi. Thế này còn không bỏ thì giữ làm gì nữa? Để đó cho tao”.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com
Thế rồi Hiền nói cô ấy sẽ thuê hacker để hack tài khoản chồng tôi. Quả thật vài bữa sau, Hiền cho xem một loạt tin nhắn chồng tôi rủ người tình đi khách sạn thật. Còn tôi thì về chìa lá đơn ly hôn cho anh ta ký. Tất nhiên, tôi không dại gì mà nói Hiền chính là người đã đứng sau giúp mình.
Sau khi chia tay, tôi dọn ra ngoài ở riêng và cũng chẳng quan tâm đến chồng cũ nữa. Nhưng mọi người có biết không, sáng nay tôi gặp anh ta cùng Hiền khoác tay nhau ở trung tâm thương mại. Gặp tôi, cả hai người đều không lấy làm ngạc nhiên. Hiền còn tỏ ra vênh váo:
“Thực ra tao cũng định nói thật với mày lâu rồi nhưng mãi chẳng có cơ hội. Thôi thì hôm nay ở đây, tao cũng muốn mày biết là bọn tao đang quen nhau”.
Đến lúc ấy thì tôi lờ mờ nhận ra vấn đề. Không có hacker nào ở đây hết bởi chính Hiền đã đạo diễn tất cả. Chẳng biết chồng cũ của tôi có nhận ra người đang cặp kè với anh ta có lòng dạ khó đoán thế nào không? Chỉ có tôi là thấy mình đã quá sai lầm khi cho họ có nhiều thời gian tiếp xúc với nhau. Để rồi bây giờ, chính tôi là người bị họ bỏ rơi.