Chuyện trừ nợ bằng vé số hẳn rất lạ kỳ và không thể xảy ra bởi làm gì có ai “ngu ngốc” đến độ trao vận may của mình cho người khác hưởng. Vậy mà ở Mang Thít (Vĩnh Long) lại có người đàn ông “trót dại”, tự tước đoạt may mắn để rồi bàng hoàng tiếc nuối. Đó là ông Nguyễn Ngọc Khương (SN 1968).
Buổi sáng đầu năm cách đây gần chục năm, ông Khương đến nhà một người bạn cùng xã để làm thuê, đào lỗ trồng dưa hấu vụ sau Tết. Ông đã hoàn thành công việc trước dự kiến nên được chủ mở tiệc nhậu.
Trong lúc hai người ngà ngà say, có một phụ nữ bán vé số đến mời mua. “Tôi cũng hay mua vé số. Hôm ấy tôi đến nhà bạn làm thuê, thấy con bò cái mới đẻ. Tôi thấy cũng hay hay nên khi được mời mua vé số liền hỏi ngay con bò là số mấy. Người bán vé chỉ vào tệp vé rồi bảo có ngay số con bò là số 41 của đài Lâm Đồng.
Cận Tết, vé số giá trị 20.000 đồng và trúng sẽ được 3 tỷ đồng, gấp đôi vé bình thường. Do đó tôi đã đồng ý mua rồi bỏ vào túi áo nhậu tiếp”, ông Khương nói.
Chiều đó, sau khi đã có hơi men trong người, ông Khương tạm biệt bạn bè đi bộ về nhà. Thấy ông đi qua, nhóm bạn chiến hữu liền gọi vào đánh bạc cho vui. Ông thấy hay hay nên ngồi xuống chiếu bạc tham gia ngay lập tức.
Ông Khương tiếc nuối khi nghĩ đến chuyện gán nợ 5.000 đồng bằng tờ vé số trị giá 20.000 đồng cho người bạn trong lúc chơi cờ bạc.
Theo quy định của bốn người, mỗi ván chỉ ăn thua 5.000 đồng. “Ván đầu tiên tôi thua liền, ông Mãi (1 trong 3 người bạn – PV) thắng. Tôi móc sạch túi quần, túi áo cũng chỉ còn 3.000 đồng. Tôi sực nhớ đến tờ vé số liền rút ra trả. Ông Mãi đã trả lại tôi 5.000 đồng vì tưởng tờ vé số trị giá 10.000 đồng. Lúc đó tôi cũng không để ý nữa nên cứ ngồi chơi tiếp”, ông Khương kể lại.
4 người chơi được bốn ván bài thì sòng bạc rã đám. Ông Khương lê lết từng bước chân về nhà ngủ. Khi thức dậy, ông vô cùng bất ngờ thấy người phụ nữ bán vé số đang ở trong nhà mình. Người này thông báo cho ông tờ vé số đã trúng độc đắc.
Người đàn ông ngẩn ngơ hồi lâu rồi mừng rỡ vì nghĩ mình đã đổi đời, có tiền tỷ trong tay. Song chưa được bao lâu ông chợt nhận ra đã gán nợ cho ông Mãi. Lúc này ông chạy sang nhà người bạn cùng đánh bài để tâm sự. Ông này nghe xong đã gọi cho ông Mãi sang
“Tờ vé số tôi mua 20.000, tôi thua 5.000 đồng, ông Mãi đưa lại tôi 5.000 đồng, nghĩa là tôi vẫn còn 10.000 đồng trong đó. Tôi phải nhận một nửa giải thưởng mới là hợp lý. Nhưng ông Mãi bảo đã trả lại tôi đầy đủ 15.000 đồng, còn chuyện trúng số không hề có”, ông Khương tiếc nuối.
Ông Mãi chối chuyện trúng số nhưng người dân đất Mang Thít quả quyết rằng ông trúng độc đắc là thật. Bởi sau này gia đình ông bỗng dưng có của ăn của để, sắm sửa đồ đạc xịn… dù trước đó kinh tế bình thường.
Nghĩ đến chuyện ông Mãi trúng số, ông Khương đớn đau: “Càng nghĩ càng tức khi tôi trót dại dâng tiền tỷ cho người khác hưởng. Nếu nhận được nửa giải thưởng, tức 1.5 tỷ đồng, gia đình tôi đã đổi đời, không phải sống trong cảnh thiếu thốn như thế này”.
Lãnh đạo xã Chánh An – nơi ông Khương và ông Mãi sinh sống cho biết chuyện tranh chấp giữa hai người xảy ra là có thật. Song không ai đưa đơn thư mong chính quyền vào cuộc.