Đạo diễn Mai Lộc – Nguời thầy dũng cảm, táo bạo

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong tình cảm thương tiếc “người thầy” của mình, đạo diễn Lê Văn Duy nhớ lại những kỷ niệm của mình với đạo diễn NSƯT Mai Lộc.
Đạo diễn Mai Lộc – Nguời thầy dũng cảm, táo bạo
NSƯT- Đạo diễn Mai Lộc
Tôi và Lê Dũng chuẩn bị lên đường vượt Trường Sơn ra miền Bắc tu nghiệp điện ảnh. Đoàn sắp khởi hành bỗng anh Mai Lộc đi học về, gọi tôi và Lê Dũng lên căn nhà hầm:

-Hai cậu không đi ra Bắc nữa. Có công tác mới. Lê văn Duy chuẩn bị máy quay. Lê Dũng làm phụ quay phim.

-Tôi sẽ đi chiến trường nào? Tôi hỏi.

-Bí mật. Hai cậu sẽ đi với tôi.

Vậy là chúng tôi quảy bồng mang máy phim trên lưng đi theo anh Mai Lộc vượt cánh đồng chó ngáp, tập trung vào chiến dịch Mậu Thân. Trong đoàn toàn văn nghệ sĩ như nhà văn Nguyễn Quang Sáng, nhà văn Lê văn Thảo, nhạc sĩ Phạm, Minh Tuấn, họa sĩ Trang Phượng, nhà bào Đinh Phong và Lê văn Duy. Anh  Mai Lộc làm trưởng đoàn.
Trong đoàn quân trùng điệp tiến vào Sài Gòn, lần đầu tiên có một cánh quân văn nghệ tham gia tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân. Trong đêm hành quân qua vùng ven, dưới ánh pháo sáng cuối năm, trời mưa trơn trợt, lầy lội, tôi bỗng nghe tiếng cậu giao liên trẻ măng chửi váng lên: "Cha mẹ thằng nào đã bảo rồi mà cứ bấm đèn pin vậy hả?". Giao liên đã phổ biến là đoàn quân đang đi bên cạnh đồn bót địch nhưng vì mắt kém không thấy đường nên anh Mai Lộc len lén bấm đèn pin soi đường. Đến chỗ nghĩ anh than : "Cậu giao liên chửi mình là đúng. Nhưng nếu không làm gì mình sẽ bị lạc các cậu mất!’’.
Tôi nghĩ mà thương cho các chiến sĩ Mùa Thu vẫn tiếp tục đi chống Mỹ! Vào trung tâm Sài Gòn, anh Mai Lộc dẫn tôi gặp đồng chí Trần Bạch Đằng trong Ban chỉ huy tiền phương Nam. Khi đó tôi đã nghe tin bộ đội đặc công của ta tấn công Đài phát thanh sài Gòn, Tòa Đại sứ Mỹ, dinh Độc Lập đã bị thua thiệt vì đại quân không tới kịp nhưng tôi không hề thấy anh Mai Lộc nao núng. Anh bảo tôi cùng anh đi quay về bót Kiều Công Mười vừa bị quân ta chiếm đóng. Chúng tôi quay cảnh bom xăng, máy bay trực thăng phóng hỏa tiễn đốt cháy xóm nhà dân đầu cầu Bình Tiên, Phú Định. Nhìn qua bên cạnh, tôi thấy anh Mai Lộc đang chụp ảnh trong tiếng bom pháo nổ đì đùng.
Trong suốt chiến dịch Mậu Thân, tôi và Lê Dũng (hoàn toàn là tân binh) sát cánh bên anh. Tôi vẫn thấy Mai Lộc vẫn thản nhiên khi lính ngụy tiểu đoàn Trâu Điên càn vào tận căn hầm tránh pháo trong nhà dân mà chúng tôi đang ngồi ở đó cách chỉ mấy phút đồng hồ. Đã cùng đi chung với anh Mai Lộc trong nhiều chiến dịch, tôi chưa thấy có ai táo bạo và gan dạ như anh.
Anh có thể cùng chúng tôi sống trên đất thép Củ Chi, đóng quân ngay trong vùng Tam giác sắt giữa trận càn Cédar Fall, Manhatttan và Junction City. Bao giờ anh Mai Lộc cũng là tổng chỉ huy các đoàn quay phim chiến trường. Học tập tác phong anh Mai Lộc, tôi đã có mặt trong cả ba đợt tổng tấn công và nổi dậy Mậu Thân và tôi đã là một thương binh. Có thể nói sau chiến tranh, có gần 100 nhà điện ảnh giải phóng hy sinh mà chúng tôi không hề ngán ngại, chính vì chúng tôi có một anh cả đầu đàn gan lì, dũng cảm và táo bạo như anh Mai Lộc!
Đạo diễn Lê Văn Duy

Sau Mậu Thân, phong trào bình định của Mỹ ngụy phát triển mạnh. Quân ta bị mất đất, mất dân. Nhiều chi bộ Đảng bị mất trắng. Vùng căn cứ của ta phải lùi về vùng biên giới Campuchia. Một số cán bộ chiến sĩ dao động và có một số cán bộ chủ quan, diễn vở kịch hài “Bình định thủng thỉnh’’. Anh Mai Lộc không như thế, tiếp tục tung các đoàn quay phim đi khắp chiến trường và đồng bằng sông Cửu Long. Anh gọi tôi và Mai Hồng Sơn lên gặp anh:

-Chuyến này hai cậu sẽ về Bảy Núi. Lẽ ra các cậu phải có kịch bản trước khi lên đường nhưng Lê văn Duy quê An Giang. Đúng không?

Tôi gật đầu nhưng hiểu tính anh, tôi hỏi:

-Anh nghĩ là tụi em nên chuẩn bị gì?

Anh Mai Lộc mỉm cuời hóm hỉnh:

-Có lẽ cậu nên nghiên cứu về phong trào bình định, ấp tân sinh.

Thế là chúng tôi vượt kinh Vĩnh Tế sang Bảy Núi, sống trong đồi Tức Dụp cùng với bộ đội Sư đoàn 1 và du kích Bảy Núi. Khi quay xong phim, trên đường về, chúng tôi bị tàu Mỹ bắn chìm xuồng trên sông Cửu Long. Nhà quay phim Mai Hồng Sơn bị bắt giam ở Phú Quốc. Tôi bơi thoát trở về căn cứ dựng xong phim Những ngày ở Bảy Núi. Thế nhưng tôi bị kiểm điểm vì phim có chiều hướng bi quan, không sát tình hình thực tế. Tôi quyết không đồng tình với nhận định ấy nên bộ phim không được phát hành rộng rãi.
Lúc đó, anh Mai Lộc đang ở trong nội thành Sài Gòn, gặp gỡ đạo diễn Lê Dân, Lưu Bạch Đàn. Khi trở về căn cứ nghe tin tôi bị khiển trách, anh Mai Lộc bảo tôi chiếu bộ phim cho anh xem. Xem phim xong, anh Mai Lộc không nói gì mà chỉ khẽ vỗ vai tôi. Một hôm, trong cuộc học Nghị quyết cán bộ toàn Ban Tuyên huấn R, anh Mai Lộc bảo tôi mang bộ phim Những ngày ở Bảy Núi chiếu cho toàn hội nghị xem. Đồng chí Nguyễn văn Linh chủ trì hội nghị đã bắt tay khen tôi. Đồng chí còn ra lệnh nhanh chóng phát hành bộ phim trong toàn miền Nam.
Tôi hiểu là anh Mai Lộc đã báo cáo bộ phim đó cho đồng chí Nguyễn văn Linh. Kể chuyện đó, tôi chỉ muốn nói rằng anh Mai Lộc tánh tình quyết đoán nhưng khi anh đã đồng tình, thuận với nghệ sĩ và tác phẩm thì anh xem đó như là tác phẩm chính của anh và hết lòng bảo vệ tác phẩm. Anh Mai Lộc không chỉ làm điều đó với tôi mà còn với Hồng Sến, Nguyễn Quang Sáng trong phim Cánh đồng hoang, với Trần Nhu trong phim Đội pháo binh nữ Long AnHạt lúa vành đai, với Việt Tân và Hồng Sến trong phim Đường ra phía trước với Lâm Trần Nguyễn Ngọc Quang  trong phim Nghệ thuật tuổi thơ. Và với  tất cả anh em nghệ sĩ trong Hãng phim. Tôi xin ghi một chi tiết nhỏ. Cho đến bây giờ, 40 năm sau, bộ phim Những ngày ở Bảy Núi vẫn là bộ phim tài liệu nhựa duy nhất ghi lại chiến thắng của quân dân Bảy Núi, nhất là chiến thắng của quân dân An Giang trên ngọn đồi Tức Dụp lẫy lừng, còn có tên gọi là ngọn đồi một triệu đôla.

Vĩnh biệt anh, người thầy dũng cảm táo bạo!
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật