Sau 5 năm làm dâu trong tủi nhục và cam chịu cuối cùng chúng tôi cũng xây được ngôi nhà khang trang để được ra ở riêng.
Ngày mừng nhà mới mẹ chồng cho chúng tôi hai cây vàng khiến tôi mừng lắm. Bởi tôi sẽ lấy để trả nợ công thợ họ đang đòi ráo riết. Vậy mà chồng tôi lại nói là bố mẹ già rồi cả đời tích cóp được cây vàng, tôi mà lấy thì ốm đau bệnh tật ông bà lấy gì mà lo.
Thế là chồng giật luôn lấy và đưa trả lại cho mẹ mang về khiến tôi tức nghẹn họng mà không nói được lời nào. Khi bà nội ra về tôi bảo với chồng là tại sao hôm trước bố tôi cho hai cây vàng chồng cầm nhanh thế, sao không nghĩ ông bà già rồi làm gì ra tiền mà con cái lại ngửa tay ra cầm.
Đến lúc này chồng im lặng không nói gì, ngay lập tức tôi nói ngay là sau này bố mẹ chồng ốm đau bệnh tật thì đừng đòi hỏi tôi phải tận tâm.
Bất ngờ một tuần sau mẹ chồng phải nhập viện cấp cứu vì tai nạn. Bố chồng hỏi tôi có tiền không, cho ông vay 100 triệu đồng để chạy chữa cho bà. Nghe đến đây tôi hoảng thật sự, làm nhà còn nợ nần, lấy đâu ra số tiền lớn như thế để cho ông mượn chứ?
Tôi bảo mẹ chồng có hai cây vàng đó sao không bán đi để chữa bệnh? Ông thật thà nói là làm gì có, chẳng qua thấy nhà thông gia cho con gái hai cây, cố đi vay mượn để cho chúng tôi. Vợ chồng tôi không lấy nên đã mang trả lại cho người ta rồi.
Thảo nào chồng nhất định không cho vợ cầm số vàng đó mà bắt trả bà bằng mọi giá. Đúng là không có tiền nhưng cũng thích sĩ diện, giờ thì đã lộ tẩy tất cả.
Tôi bảo đã vay mượn nhiều chưa trả được, giờ chẳng ai cho mượn nữa nên không thể giúp được ông bà. Không ngờ chồng bảo nhà ngoại có nhiều anh em giàu có, dễ dàng xoay tiền nên bắt tôi phải đi vay bằng được.
Nhà chồng tôi nổi tiếng trong khu phố là vay tiền nợ mãi không trả người ta nên giờ chẳng ai muốn cho mượn nữa. Ông bà già rồi biết làm gì ra tiền, giờ tôi đứng ra vay sợ rồi đây sẽ phải trả nợ cả đời giúp ông bà. Theo mọi người bây giờ tôi phải làm sao đây?