Em trai chồng cưới vợ trước vợ chồng tôi 2 năm nhưng họ vẫn chưa có con. Khi tôi mang bầu có nghe mẹ chồng nói dự định sang năm họ sẽ bầu bí nhưng còn chưa kịp thực hiện thì em trai chồng bất ngờ qua đời vì tai nạn.
Cả nhà tôi tiếc thương chú ấy vì chú ấy rất hiền và tốt tính nữa. Bình thường tôi không thích em dâu cho lắm vì em dâu được lòng mẹ chồng hơn tôi. Ai cũng quý em ấy. Tôi đoán em ấy làm ra tiền, hay mua đồ cho mẹ chồng nên bà quý thôi. Thói đời mẹ chồng nào chẳng thích được nịnh.
Giờ em ấy mất chồng sớm, lại chưa con cái gì nên ai cũng thương. Mấy người trong ngõ nhà tôi rỉ tai nhau bảo. “Thôi cố gắng ở đến hết tang chồng rồi đi tìm hạnh phúc mới chứ cô ấy còn trẻ thế”. Tôi là chị dâu nhưng đó là chuyện tế nhị nên không muốn hỏi. Mấy hôm em trai chồng mất em dâu suy sụp hơn cả mẹ chồng tôi.
Tôi thì bầu bí cũng nghé ngẩm nên không đỡ được nhiều, toàn là mẹ chồng tôi nấu cháo chăm bẵm em ấy. Gần ngày 100 ngày em trai chồng, nhà chồng tôi ý định mời thầy tới cũng lễ. Hôm đó nhìn em dâu tỉnh táo hơn chút và gương mặt đã có sắc hồng, em ấy cùng mẹ chồng tôi đi đâu đó. Tôi nghĩ nỗi đau nào rồi cũng qua chứ cứ ôm mãi nỗi u uất thì người mất không siêu thoát mà người sống cũng khó sống.
Hóa ra là em dâu đưa mẹ chồng tôi đi xem thầy, tôi cứ ngỡ là cái vụ sẽ làm lễ 100 ngày kia nhưng rồi lúc từ nhà tắm đi ra tôi giật bắn mình khi nghe giọng em dâu bên trong phòng riêng của vợ chồng tôi. Lúc đó chồng tôi cũng đang ở trong đấy.
– Hôm nay em với mẹ xem thầy rồi, thầy bảo vẫn là sang năm em sinh nở thì đẹp. Nhưng giờ thì anh ấy… thế nên mẹ bảo em là hỏi xin anh 1 đứa con, vẫn là m.áu mủ nhà mình. Anh tính sao…
– Ừ thì…
– Không được, không đời nào như thế được. Anh không thể cho con em dâu được. Chồng vừa mất mà cô định làm thế à, mắc mớ gì lại xin con chồng tôi, cô không sợ thiên hạ nó cười cho à. Đàn ông thiếu gì đâu mà làm thế.
Tôi lao vào cắt ngang lời chồng. Thấy sự xuất hiện của tôi em dâu ngại ngùng nhanh chân bước ra ngoài. Chồng tôi kéo tôi vào hẳn bên trong rồi đóng sầm cửa lại:
– Cô định cho cả cái làng này nghe thấy cô nói đấy à?
– Chuyện này làm sao mà để yên được, cô ta trơ trẽn đến thế…
– Không có tiền thì im miệng, cô có nuôi được cả cái nhà này không?
– Anh… anh nói thế là sao?
Không có tiền thì im miệng, cô có nuôi được cả cái nhà này không? (Ảnh minh họa)
– Cô có biết là cái nhà mới này là do em dâu bỏ tiền ra xây không? Rồi em còn cho mẹ sổ tiết kiệm 200 triệu để dưỡng già nữa đấy. Rồi bố có khối u phải mổ kia kìa, em ấy dự định sang năm sẽ chu cấp cho bố lên thành phố mổ… Em ấy thì cần con nhưng chả hiểu sao mấy năm nay vợ chồng chưa sinh nở được, định can thiệp thì chú ấy lại qua đời. Giờ mà để em dâu rời nhà mình thì bố mẹ tôi… Cô có lo được cho bố mẹ không?
– Dù thế anh cũng không thể làm cái việc trái luân lý đó được. Đó là vợ của em trai anh đó, chú ấy vừa mất anh định qua lại với vợ nó luôn sao, anh nghĩ thế mà được à? Mắc mớ gì em dâu lại phải xin con từ anh, nó còn có cả tương lại phía trước cơ mà. Hay anh và cô ta có qu.an hệ mờ ám với nhau.
– Cô thì biết gì mà nói….
Chồng tôi đuối lý nên không nói gì thêm tôi đã hiểu… giờ thì tôi đã hiểu. Nói như thế là chồng tôi cũng chấp nhận rồi, còn mẹ chồng thì khỏi phải nói bà hợp con dâu út thế cơ mà. Cả đêm tôi không chợp mắt được, bụng mang dạ chửa đến tháng thứ 7 rồi. Tôi không muốn chồng cho em dâu 1 đứa con nhưng xem ra không thể nào ngăn cản.
Quá uất ức tôi dọn về nhà ngoại ở nhưng chồng không nói năng gì cả. Có lẽ khéo tôi vắng nhà họ lại càng thoải mái hơn. Giờ tôi chỉ nghĩ tới ly hôn thôi, nhưng thương con chưa chào đời. Hoàn cảnh như tôi có nên ly hôn không hả mọi người hay là chấp nhận cảnh chồng chung?