Tôi tìm thấy một cuốn sách cũ, được tặng cũng lâu rồi, khi nào cũng không nhớ, tôi đã đọc nó một lần, không thấy hay ho như cái trang bìa, nhưng giờ tôi đọc lại một lần nữa, đọc thử vài trang, từ từ hơn trước.
Thật ra, đọc sách cũng cần có thời điểm, khi một tâm hồn non trẻ thì không thể đọc những cuốn sách đầy triết lí, một kẻ đang yêu có lẽ không muốn đọc một cuốn sách có quá nhiều điều mất mát, một người đang hạnh phúc thì lại không cần đọc một cuốn sách quá buồn... Hôm nay tôi nhận ra, lúc trước tôi đã đọc được nó vào lúc không thích hợp, bây giờ thì khác, có những điều đang dần thay đổi trong đây rồi.
"Có quá nhiều thứ lửng lơ trong suy nghĩ khi người ta không vui, không buồn, mọi thứ cứ chảy đều đều, và tim cũng bình yên quá đỗi".
Trong bộ phim hoạt hình mà tôi từng xem, một thanh niên thông minh nhưng hậu đậu vụng về suốt ngày tìm tòi làm ra những thứ tuyệt vời để giúp đỡ người dân thành phố mình sống, nhưng kết quả đều không như mong muốn, đến cả bố cậu ta cũng không còn tin tưởng vào con trai mình. Đến một ngày, cậu tạo ra được cái máy chế biến thức ăn theo yêu cầu, và mọi thứ trong thành phố trở nên thật tươi đẹp. Nếu các cô cậu bé thích kem hay kẹo, thì đó sẽ là một cơn mưa kẹo và cả núi kem tựa Phú Sĩ. Cô gái cậu thích say mê món Thạch, cậu xây hẳn 1 tòa lâu đài bằng thứ đó. Người dân ca ngợi tung hô cậu hết sức. Tất nhiên, điều gì làm nhiều quá cũng không tốt, con người ta chỉ thích hưởng thụ, khi đã quá quen với thứ có sẵn, họ sẽ đòi hỏi ở bạn nhiều hơn nữa, và cái máy dù có thần thánh đến đâu cũng phải hư hỏng. Mọi người quay sang chỉ trích cậu, đổ lỗi cho cậu, và cậu phải là người phải đi giải quyết nó. Nói đến đây thôi, vì phía sau cũng còn dài lắm. Tóm lại...
Nếu đã làm mọi thứ vì người khác, thì cái hi vọng được người đáp lại tương tự như ta đã làm hãy thật nhỏ nhoi thôi, còn không bạn sẽ phải thất vọng lắm. Nếu đã lật tung cuộc sống lên vì người khác, hãy cố gắng duy trì, giữ gìn ngổn ngang đó đến khi nào cạn kiệt sức lực, đừng thắc mắc hay than thở. Vì khi bạn dừng lại, họ sẽ đối xử với bạn bằng cách khiến bạn đau lòng nhất. Và sau tất cả, người ta nói rằng "Chúng tôi đã làm thế... là vì bạn!"
"Cảm ơn!"
"Những lúc bị bỏ rơi, chính là thời điểm thích hợp để cảm ơn người, vì đây cũng là lúc phải sống cho bản thân mình !"
Ai cũng vì một chuyện không thành mà đau lòng, chuyện tình cảm không thành là điều dễ khiến người ta sinh ra đau lòng nhất.
Phàm là sinh vật trên đời đều cần có một cá thể khác hiểu mình mà yêu thương để rồi gắn bó, huống hồ là con người với nhau, khát khao có được tình cảm từ người mình thương yêu chưa bao giờ là sai trái, hay chăng cách con người ta đối mặt với sự thật là không đúng đắn.
Chúng ta đều giống nhau, trước khi tìm ra điều gì đáng sống cho bản thân, thì ngày ngày chỉ biết suy nghĩ những bi kịch và duy trì một cuộc đời thảm hại, nuôi tâm hồn trong cái lồng sắt hoen gỉ, mùi hôi thối của tuyệt vọng không cách nào gột rửa được hết.
Giá như có người tốt bụng nào đó, dội 1 gáo nước tươi mát, rọi chút ánh sáng vào ngục tối, thắp lên hi vọng tưởng như đã tắt, lôi ta ra khỏi cái khung sắt kia, không quên thủ thỉ rằng "mọi thứ đã ổn rồi!". Nhưng mà...
Sau mọi thứ thì chúng ta vẫn đơn độc và một mình đấy thôi ?!
"Không sao cả, một mai vui vẻ nhìn lại, mọi chuyện chẳng phải đã êm xuôi ?"