Hồ Natron nằm ở thung lũng Rift, Tanzania, là vùng đất mà loài chim hồng hạc có nguy cơ tuyệt chủng tìm đến kết đôi, sinh sản. Loài chim nước chân dài này có thể phát triển mạnh mẽ ở đây nhưng với những loài vật khác, hồ Natron chính là địa ngục trần gian. Nước hồ có tính kiềm mạnh chính là nghĩa địa cho hàng ngàn con chim nhỏ. Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã Nick Brandt đã dùng những xác chết bên bờ hồ để làm mẫu cho loạt ảnh đầy ám ảnh của ông.
Hồ Natron thường có nhiệt độ hơn 26 độ C, nước màu đỏ chính là máu của vi khuẩn, thứ duy nhất tồn tại được trong môi trường kiềm chết người này. Hồ nước này nổi tiếng bởi bất cứ sinh vật nào rơi xuống cũng chết và bọc một lớp màng cứng, thường được gọi là "hóa đá" và dạt vào bờ.
Ông Nick bị hấp dẫn trước xác dơi, hồng hạc, đại bàng và chim én chết vì nước hồ. Chúng được bảo quản cực tốt và giúp ông tạo ra một loạt bức ảnh ghi lại hiện tượng kỳ lạ. "Tôi bất ngờ tìm thấy các sinh vật, tất cả các loài chim và dơi, dạt vào bờ hồ Natron ở bắc Tanzania. Tôi đã đưa những sinh vật mình tìm thấy lên bờ và sau đó đặt chúng vào tư thế "sống", đưa chúng trở lại "cuộc sống"", Nick nói với NBC News. Vào năm 2013, những bức ảnh của ông được trưng bày tại Phòng trưng bày Hasted Kraeutler, New York và đã được Abrams Books xuất bản thành tuyển tập ảnh.
Nick cho biết hồ nước chứa hàng ngàn xác động vật được bảo quản rất tốt. Do nước có tính kiềm quá mạnh, những sinh vật chết và rơi xuống đó không bị phân hủy, chỉ đơn giản là bị nhúng trong nước hồ. "Nếu một xác chết bị rơi xuống bất cứ chỗ nào cũng phân hủy rất nhanh, nhưng ở ven hồ bị nhiễm muối, nó sẽ tồn tại mãi", David Harper, một nhà sinh thái học tại trường ĐH Leicester từng đến thăm hồ Natron và cho nhận xét.
Những con chim nhỏ hoặc dơi đã cố gắng nhưng không thể vượt qua được hồ nước rộng, vì vậy chúng rơi xuống. Cả các loài côn trùng như bọ cánh cứng, cào cào cũng chung số phận. Mực nước hồ rất dễ dao động bởi thời tiết nóng. Khi mực nước giảm, những xác chết dạt vào bờ, phủ muối. Đó chính là những gì mà nhiếp ảnh gia Nick Brandt đã tìm thấy.
Vậy làm thế nào mà hồ nước này lại có tính kiềm cao như vậy? "Muối" trong hồ không giống như muối biển. Đó là đá vôi đã được tôi luyện sâu trong lòng Trái đất, tạo thành dung nham, chảy ra và phun trào vào không khí, tạo thành những đám mây tro bụi cao đến hơn 16km.
Thủ phạm là Ol Doinyo Lengai, một ngọn núi lửa hàng triệu năm tuổi ở phía nam hồ Natron. Đây là điều khiến các nhà nghiên cứu sinh học thích thú bởi nó là trường hợp duy nhất trên thế giới. Các núi lửa khác thường phun ra silicat nhưng Ol Doinyo Lengai là ngọn núi duy nhất trên hành tinh này phun ra "natrocarbonatites" dưới dạng lạnh, chảy nước và tối màu.
Dòng chảy đầy tro bụi được nước mưa đưa vào hồ, điều này giải thích tại sao những con vật ngã xuống trông như thể rơi vào một thùng xi măng. Sự chết chóc của hồ Natron chính là điều khiến nó trở thành điểm để tìm bình yên cho chim hồng hạc. Ngoại trừ một số loại vi khuẩn, không có gì sống được ở hồ Natron. Ngay cả những động vật lớn cũng không có ý định đến đây kiếm ăn.
Vì vậy, sau khi thưởng thức tảo spirulina từ những đầm phá gần đó, đàn hồng hạc sẽ đổ về vùng đất hoang cằn cỗi này. Nếu mực nước vừa phải, chúng sẽ đậu trên những đảo muối tạm thời và làm tổ từ bụi núi lửa. Ngay cả trong một năm tốt lành thì vẫn có một số chim hồng hạc bị rơi xuống hồ tử nạn. Nếu bị rơi xuống hồ, chúng sẽ ở đó vĩnh viễn, bị bọc trong "xi măng" muối cho đến khi hồ Natron quyết định đến lúc để chúng ra đi.