Người ta cứ bảo tin chồng là dại. Thế nhưng không tin thì chẳng lẽ suốt ngày nghi ngờ chồng mình hay sao. Vậy nên chỉ có thể đánh cược vào sự may mắn của bản thân mà thôi.
Vợ chồng mình kết hôn cũng đã được 4 năm nay rồi. Trước đó thì chúng mình mới chỉ đi thuê nhà vì chưa đủ điều kiện để mua nhà. Thế nhưng sau một khoảng thời gian, cả hai cùng cố gắng làm việc, chồng mình cũng là người có năng lực nên cũng kiếm được một khoản tiền kha khá, cộng với bố mẹ hai bên giúp đỡ cho nên chúng mình đã mua được một căn chung cư. Cũng không phải quá rộng nhưng nếu là tổ ấm cho 4 người thì sẽ đủ để cả gia đình sinh hoạt.
Chuyển đến nhà mới được nửa năm thì vợ chồng mình cũng chào đón thêm thành viên mới. Bầu bí, mình mệt đến thở còn không nổi còn lo cho con gái lớn nữa nên mình không thể chiều chuộng chồng được như trước. Dù vậy anh vẫn luôn yêu thương quan tâm 3 mẹ con, nên mình yêu và tin tưởng chồng nhiều lắm.
Gia đình mình sống khá bình yên cho đến 1 ngày mình phát hiện ra chồng mình thay vì đi thang máy thì lại đi thang bộ xuống tầng hầm. Bình thường rất ít người làm chuyện này vì thang máy tiện hơn, mà cũng nhiều nên chẳng cần phải chờ đợi. Mình có hỏi dò thì chồng mình bảo:
- Anh đi làm, ngồi nhiều hơn đi cũng uể oải lắm. Với lại anh còn chẳng có thời gian mà tập thể dục, người nó cứ ì ạch, sáng đi bộ cũng chỉ mất có 5 phút thôi.
Mình thấy chồng nói cũng có lý nên chẳng để ý nhiều. Cho đến một hôm, mình phát hiện ra trong túi xách của chồng có baּo caּo sּu. Chồng mình đi làm thì mang theo baּo caּo sּu làm cái gì cơ chứ. Mình đương nhiên không để yên mà hỏi thẳng chồng thì anh lại thanh minh rất rành rọt:
- Anh đi tiếp đối tác, biết chắc thế nào họ cũng có nhu cầu bất ngờ nên cứ chuẩn bị trước có gì còn đưa thẳng cho mấy cô gái tiếp họ.
- Chứ không phải là anh dùng à?
- Em hâm à. Sao em cứ nghĩ xấu về anh thế. Em là vợ anh mà không tin tưởng anh chút nào hay sao. Anh đi làm đã đủ mệt lắm rồi, đừng vặn vẹo anh nữa.
Mình tưởng sẽ hỏi được gì từ chồng thì không ngờ lại bị chồng giận ngược lại. Mình tạm thời để yên mọi chuyện thôi chứ không quên thì ngày hôm đó, chồng mình đi làm nhưng lại quên ví. Mình theo xuống hầm cầu thang để đưa thì bất ngờ nghe được câu chuyện đó:
Ảnh minh họa - Nguồn Internet
- Anh đã bảo mình hạn chế gặp nhau ở đây rồi mà. Vợ anh nghi ngờ rồi đấy.
- Nghi ngờ làm sao được. Ở đây kín thế, anh quen em nửa năm rồi có ai biết đâu. Mà chúng mình cũng chỉ gặp ở đây ôm hôn một tí rồi hẹn nhau ở chỗ khác cơ mà chứ 5 phút thì làm được cái gì chứ.
- Thế tóm lại em gặp anh làm gì.
- Gặp để báo cho anh biết em có thai rồi.
- Có thai? Điên à, lần nào chẳng dùng bao.
- Anh nhớ lại đi, có lần anh không dùng, à cái lần anh đi thể dục ban đêm rồi ghé vào ấy. Em dính bầu 2 tháng rồi đấy, anh tính sao thì tính đi.
Mình ngơ ngác chân tay bủn rủn, nước mắt thi nhau rơi, rụng rời đứng không vững. Đây là cô ả tầng dưới cách tầng mình 3 tầng, mình có gặp cô ta vài lần. Đúng là có nằm mơ mình cũng không tin được chồng mình chỉ đi bộ xuống hầm cầu thang có 5 phút, thi thoảng bảo chạy bộ thể dục mà vẫn có thể khiến cho cô tầng dưới có bầu được.
- Anh và cô ta… từ bao giờ.
Anh quay ra, nhìn vợ đầy sợ hãi. Cô ả kia thì lùi lại mấy bước vì sợ:
- Em à không phải như em nghĩ đâu.
- Thế anh muốn tôi nghĩ sao?
- Anh... anh chỉ lỡ thôi. Em bình tĩnh nghe anh nói đã.
- Bình tĩnh anh muốn tôi phải bình tĩnh thế nào, khi tôi đang bầu bì vất vả thì anh lại đi ngoại tình, sao anh tàn nhẫn thế. Còn cô nữa sao biết chồng tôi có gia đình rồi còn chèo kéo.
- Chị bình tĩnh đã, chị đừng làm ầm ở đây kẻo người ta nghe thấy lại mất hay.
- Nếu cô sợ mất hay sao còn làm, nếu sợ mất sĩ diện sao còn la liếm chồng người khác.
Mình không kìm chế được mà cho anh hai cái tát rồi xô cô ta ngã.
- Tôi đang bầu con chị đấy.
- Đứa con hoang đó tôi không quan tâm, anh nói đi anh chọn mẹ con em hay chọn cô ta.
- Vợ à bình tĩnh đi em.
Mình tức giận bỏ chạy, mặc kệ anh chạy theo kéo tay mình xin lỗi thì mình cũng không quan tâm. Mình vùng tay bỏ đi, chưa bao giờ mình đau đớn như thế, giờ mình phải làm sao đây? Chồng có con rơi, nghe thôi đã rùng mình rồi, cả đêm qua mình không về. Chồng kiếm khắp nơi gọi cả trăm cuộc nhưng mình không nghe, nghĩ đến 2 đứa con, đứa lớn 3 tuổi đứa nhỏ 2 tháng nữa sinh mà tim mình tan nát. Xin hãy cho mình lời khuyên, thật sự bây giờ mình quá bế tắc, đau khổ.