Nếu như ngày chúng tôi còn yêu nhau, chồng ngọt ngào, quan tâm đến vợ bao nhiêu thì giờ đây anh căn cẳn, thờ ơ và cộc cằn với vợ bấy nhiêu. Đã thế, anh còn hà tiện và bủn xỉn, đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành nữa.
Dù ở riêng nhưng từ khi về sống chung một nhà, tôi thấy khá ngột ngạt. Mọi chi tiêu gia đình, đều do một tay anh quản lý. Thậm chí lương của vợ mỗi tháng, anh cũng đòi cầm thẻ AMT. Ban đầu vì nghĩ vợ cũng như chồng, ai giữ kinh tế chẳng được, không giữ càng nhẹ đầu nên tôi đưa thẻ ATM cho anh. Nào ngờ đó lại là một sai lầm của tôi mọi người ạ.
Mang tiếng đi làm lương tháng 12 triệu gần bằng lương chồng nhưng hàng tháng muốn mua gì ăn vặt hay mua cái áo, cái quần mới, tôi đều phải ngửa tay xin anh. Lúc vui thì anh cho, lúc không vui anh không đưa tôi cũng chẳng làm gì được. Anh thường lấy lý do vợ chồng còn phải lo cho con cái sau này nên chi tiêu tiết kiệm hết sức.
Chính bởi thế khi tôi bầu bí, hiếm hoi lắm anh mới mua cho vợ những món bổ hay sữa bầu cho tôi uống. Mua xong, anh toàn bảo: “Tiền cả đấy, cô ăn đi”. Hoặc: “Tôi mua những thứ này cho con tôi phát triển toàn diện chứ không phải cho cô ăn đâu nên cô phải ăn”.
Nhìn chồng như vậy, nhiều lúc tôi buồn và tủi thân lắm. Nhưng tôi lại động viên mình, chồng không đánh đập, vũ phu như nhiều người cũng là may mắn rồi. Anh chỉ quá hà tiện thì ngẫm ra phần nào cũng tốt.
Nhưng hôm qua, tôi mới nhìn rõ bộ mặt thật đáng sợ của chồng mọi người ạ. Chẳng là suốt 3 tuần nay, tôi có dấu hiệu bị ra máu. Đi khám, bác sĩ nói cổ tử cung thấp, dễ có nguy cơ sảy thai nên khuyên tôi nghỉ làm ở nhà. Cực chẳng đã, tôi đành xin nghỉ làm không lương 3 tuần.
Thấy vợ nằm nhà không đi làm, chồng tôi tỏ vẻ sốt ruột ra mặt. Anh cho rằng, không đi làm kiếm được thu nhập, lại còn tiêu tốn vào thuốc men, đồ tẩm bổ.
Biết thân biết phận, nằm nhà nhưng tôi cũng cố gắng dậy nấu cơm canh, lau dọn nhà cửa tươm tất. Vậy mà nhiều hôm đi làm về, thấy cơm canh chưa nấu xong, anh mắng tôi xơi xơi:
“Ở nhà chồng nuôi mà có mỗi cái nồi cơm chưa nấu xong”
“Hết 2 tuần rồi đấy, cô định ở nhà ăn bám chồng đến bao giờ?”
Rồi anh cũng không cần ý tứ khi hút thuốc lá ngay ở trong phòng mặc vợ bầu ho sặc sụa.
Hôm qua, hết sữa bầu tôi mới bảo chồng đưa cho 270 ngàn để mua 1 hộp uống. Anh vẫn đưa tiền nhưng làu bàu tốn kém. Tự ái, tôi cãi cự lại, bảo anh coi như đó là tiền của tôi các tháng trước kiếm được thì anh chỉ mặt vợ: “3 tuần nay cô ở nhà ăn không ngồi rồi làm gì có tiền mà nhận tiền của cô. Tôi nói cho cô biết, tôi chỉ nuôi con, không nuôi báo cô người vô tích sự, không làm gì như cô”.
Câu nói trên thật sự như giọt nước tràn ly khiến bao nhiêu uất nghẹn của tôi về chồng tuôn trào hết. Tôi chỉ bảo: “Vậy người vô tích sự này sẽ ra khỏi đời anh, chúng ta ly hôn từ đây”. Nói xong, tôi xách va li về nhà ngoại ngay lúc hơn 9 tối.
2 hôm nay, ngày nào chồng cũng gọi cho tôi cháy máy nhưng tôi không nghe. Anh nói đã biết lỗi của mình. Anh bảo tôi hãy quay về hay để anh sang đón để vợ chồng như trước đây. Nhưng tôi chợt hiểu ra, chuyện va chạm vợ chồng chỉ là chuyện nhỏ. Cái chính là câu nói kia của anh cứ xoáy vào tâm can tôi. Tôi có thể tha thứ cho anh lần này nhưng sau này trong cuộc sống, sẽ có những lúc tôi không làm ra tiền, những lúc tôi ốm đau, rồi anh lại rủa tôi, coi tôi là gánh nặng, là đứa ăn bám chồng thì sao?