Vợ chồng cưới nhau được 5 năm và có 2 cô con gái nhỏ nhưng từ khi vợ sinh con thứ 2 là gái thì Nam chán tới mức bỏ bê công việc, uống rượu la cà quán xá. Cuộc sống của họ vốn khó khăn lại càng khó khăn hơn.
Nam đi làm bốc vác thuê, mỗi lần nghỉ giải lao đám thợ lại trêu nhau:
- Anh em mình làm vất vả thế này để nuôi con, đẻ được thằng con trai may còn được nhờ chứ toàn thị mẹt lớn lên bay theo chồng phí công.
- Quá đúng. Thế nên bằng mọi giá ông nào chưa có con trai cũng phải để bằng được con trai nghe chưa.
- Nhưng ông Nam 2 gái rồi xem ra kiếm được thằng con trai là hơi khó. Căn bản vợ có biết đẻ đâu, tôi thấy nhiều nhà cố tới đứa thứ 3, thứ 4 vẫn là gái. Đẻ lắm thì lại khổ anh em mình nai lưng ra mà làm.
Càng nghe họ nói Nam càng chán. Tới lúc mấy anh em đi ăn cơm, họ lại tiếp tục chọc Nam.
- Ông nào mới chỉ có con gái thì ngồi mâm khác nhá. Không biết uống rượu nên đẻ con gái là đúng rồi.
Đó là lý do khiến cho Nam thay đổi 180 độ, từ 1 người chồng người cha không đến nỗi nào thì tự nhiên biến thành người vô trách nhiệm với gia đình. Từ không biết uống do bạn bè khích bác chê bai Nam đã tập uống rượu và sau đó là ngập trong rượu. Nam đi làm buổi làm buổi nghỉ nên chủ không thuê nữa, chưa thể kiếm việc chỗ khác nên anh cứ lang thang vậy. Vợ và các con thì sống dựa vào chút tiền vợ tiết kiệm trước khi sinh nhưng rồi nó cũng hết dần.
Con mới được 2 tháng Thúy vợ Nam đã nhận làm thêm tại nhà nhưng thu nhập chẳng bao nhiêu mà mỗi lần chồng về rượu say lại ném đồ vợ đang làm đi nên tiền công không đủ đền tiền hàng, chán quá Thúy không nhận về nữa. Nhưng không làm thì không lấy đâu ra tiền nên con hơn 3 tháng cô quyết định địu đứa bé đi nhặt ve chai dọc đường, đứa lớn đi học trường công nên học phí cũng không hết quá nhiều.
Nam vẫn mải mê theo những chén rượu, hết tiền thì uống chịu về về nhà đòi vợ đưa:
- Em làm gì có tiền...
- Bốp... Không tiền thì cái gì đây? Ở nhà cũng có tiền cơ đấy, hay là ra đứng đường kiếm tiền đúng không?
- Anh đừng nói linh tinh, đấy là tiền mua sữa của con đấy. Con hết sữa rồi.
- Hết sữa thì cho nó uống nước cơm chả sao, bố nó có sữa đâu mà vẫn sống đó thôi. Tiền này để ông đi uống rượu cho sướng. Vịt giời sau này nó bay mất uống sữa làm gì phí tiền.
Mặc vợ van xin Nam vẫn cầm mấy trăm nghìn vợ tích góp được mang đi uống rượu. Thúy chỉ còn biết ôm 2 con khóc. Cô mất sữa nên phải cố đi nhặt nhạnh kiếm tiền mua sữa cho con bé, vậy mà...
Sáng sớm hôm ấy con khóc quá nên Thúy cố dỗ mãi con mới nín ngủ. Con ngủ rồi Thúy dặn con gái lớn ở nhà trông em mẹ chạy đi vay ít tiền mua sữa. May quá vay được của chị chủ thu mua đồng nát, nhưng trên đường quay về thấy nhiều chai lọ người ta vất đi Thúy lại tiếc dừng nhặt và rồi không may một chiếc ô tô tải phóng nhanh đã va quệt vào Thúy. Cô được chở đi viện ngay lập tức.
Không thấy 2 đứa con Thúy đâu nên hàng xóm mới chạy về xem thế nào thì thấy đứa bé khóc quá trời vì đói. Họ vội vàng lấy hộp sữa Thúy mua về cho con đã bị méo hộp do tai nạn pha cho nó uống. Nam vẫn chẳng hề hay biết sự việc gì, người ta gọi cho anh cũng không được.
Ảnh minh họa
9 giờ tối Nam về lục tung bếp chẳng có gì ăn anh nổi điên đập phá đồ đạc:
- Con mẹ mày đâu sao không nấu cơm hả? Lũ vịt giời ăn hại muốn tao đập cho một trận không.
Con bé lớn mếu máo:
- Mẹ con phải đi cấp cứu rồi bố à. Bác Hà cho con một bát cơm và cho em Na uống sữa em khóc nhiều mệt nên ngủ rồi. Bác ấy vừa về nhà xong. Mẹ con có làm sao không bố?
- Sao mà phải đi cấp cứu?
- Mẹ đi vay tiền mua sữa cho em họ bảo mẹ bị tai nạn nằm trong viện ấy.
Con bé khóc nức nở:
Bố vào xem mẹ thế nào đi.
Nam lặng người, vội vàng chạy sang nhà hàng xóm nhờ trông con rồi lao ngay vào viện. Thúy chưa biết có qua khỏi không và Nam cũng không biết xoay đâu ra tiền để lo cho vợ bây giờ. Tương lai 2 đứa con sẽ ra sao nếu mẹ nó không qua khỏi? Người ngoài ai nhìn cũng thương cảm vô cùng. Giá như bố nó là người biết nghĩ thì đâu nên nỗi này, giá như bố nó không trọng nam khinh nử, không nghe lời người ta và tu chí làm ăn thì gia đình cũng đâu nên nỗi. Con gì chẳng là con, trời cho làm bố, làm mẹ là hạnh phúc rồi, đầy người khao khát ước mơ còn chẳng được.