Tuy nhiên vợ chồng anh chị ấy ở cùng ông bà tự khắc phải có trách nhiệm với ông bà hơn mình rồi. Mình ở riêng, không nhờ vả được gì nên trách nhiệm cũng ít hơn. Nhà vợ tôi hoàn cảnh có éo le 1 chút, bố vợ mất sớm, chị gái đi lấy chồng xa mãi tận trong Bình Thuận, vợ tôi lấy chồng gần hơn nhưng xét ra cũng vẫn xa.
Hàng ngày công việc gia đình, con cái bận mải liên tục nên không có thời gian về ngoại thường xuyên được. Nhiều lần vợ ngỏ ý muốn đón mẹ lên ở cùng nhưng tôi không đồng ý. Thứ nhất nhà đi thuê cũng nhỏ, có 2 phòng bé tí tẹo, mẹ lên ở cùng sẽ cực kỳ bất tiện trong việc sinh hoạt.
Thứ 2, bố mẹ mình còn sống sờ sờ ra đấy mình chưa chăm sóc được lại rước mẹ vợ lên chăm có phải người ta nói làm màu không? Rồi bố mẹ tôi chắc gì đã chấp nhận?.
Vợ tôi lấy lý do đón bà lên rồi nhờ bà trông cháu, lo cơm nước để 2 vợ chồng đi làm cũng được. Nhưng con tôi đi học cả ngày rồi, cơm nước vợ tôi về sớm vẫn lo toan chu toàn được. Sao cô ấy phải lấy cớ như thế để hợp thức hóa cho việc muốn .
Vừa rồi lại tới lượt mẹ vợ tôi. Bà gọi điện lên bảo muốn nói chuyện với tôi. Bà bảo bán nửa mảnh đất ở quê đi, thêm cuốn sổ tiết kiệm bà dành dụm được bao năm nay tổng cũng được gần 1 tỷ bà sẽ cho hết vợ chồng tôi để mua nhà với điều kiện cho bà lên ở cùng với vợ chồng tôi.
Mới nghe thôi đã thấy có mùi gạ gẫm ở đây rồi. Chung quy lại vẫn là muốn lên ở cùng để vợ chồng tôi phải chăm sóc. Tôi trả lời thẳng luôn:
“Mẹ đừng hòng lừa tôi, như thế cũng khác nào chó chui gầm chạn. Tôi không đồng ý đâu”.
Mẹ vợ chắc ngượng quá nên xin phép tắt máy luôn. Vợ tôi thì lỳ mặt ra với chồng từ hôm đó đến nay tôi cũng mặc kê. Mình chẳng làm gì sai mà cô ấy phải hành xử như vậy cả. Đời này ai muốn sống kiếp ở rể như vậy đâu.