Chẳng mấy nữa là rời trường đại học, sau 4 năm mình đã làm được gì, đã nhận được gì? Chỉ còn hơn một tháng nữa vừa học, vừa thi, còn được gặp bạn bè trong lớp, rồi có lẽ chỉ gặp nhau khi thi tốt nghiệp, bảo vệ luận văn... cảm thấy chút gì đó tiếc nuối.
Chẳng mấy nữa là rời xa xóm trọ. Mình đã ở đây hơn 3 năm rồi, đã đi qua cuộc sống sinh viên tại xóm trọ này, đã gặp nhiều người đến rồi chuyển đi hay ra trường nhưng tất cả ít nhiều đều để lại trong mình những kỷ niệm khó quên, vui có, buồn có. Mình sẽ nhớ mãi vườn cây, nhớ những lần cả xóm đứng dưới sân chờ người khác trèo lên tường hái trộm xoài, trộm nhãn và bồng bồng nhà bên cạnh ném xuống. Vui biết mấy!
Chẳng mấy nữa, những đêm cùng ngồi bên bếp than luộc ngô luộc, sắn... hay cùng nhau ra hồ Vị Xuyên ăn kem, lượn đường... tất cả rồi sẽ qua, chợt nhớ. Căn phòng này không biết từ khi nào, mình đã coi như chính nhà của mình, từng bức tranh, từng góc nhỏ đều có những kỷ niệm của mình, của bạn bè, phải xa rời nó, đâu nỡ.
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn.
Chẳng mấy nữa, xa những buổi tối một mình lang thang trên đường hay cùng bạn bè đi ăn uống, mua sắm. Xa cả hàng kem ốc quế quen thuộc bên hồ Vị Xuyên, xa những âm thanh "hương vị" của thành phố này... có lẽ ít người còn nhớ.
Chẳng mấy nữa, tuổi trẻ bỏ quên tại trường đại học những tháng ngày vô lo, vô nghĩ, chỉ biết vui chơi và chờ ngày thi. Còn lại gì? Trong tay vẫn chỉ là những điều mơ hồ, những ước mơ chưa bao giờ dám thực hiện. Ra trường rồi phải tự bước đi trên đôi chân mình, ai thành, ai bại có ai biết trước?
Chẳng mấy nữa có lẽ quá xa vời nhưng một lúc nào đó khi chợt nhớ lại quãng đời sinh viên, mình sẽ nhận ra rằng có bao điều tiếc nuối, có bao lần "giá như", có bao lần ta biết được...
Phải rổi chẳng còn mấy nữa xa mà thôi! Tặng những ai vừa và đã rời trường đại học.