Ngày yêu em hoàn toàn không biết hắn có tính trăng hoa. Chỉ cho tới khi cưới về rồi, bản chất thật của hắn như thế nào em mới hiểu rõ.
Ngay sau cưới được hơn tháng, em đã tối mắt nhận tin nhắn gồm hàng loạt ảnh nóng của hắn với ả đồng nghiệp làm cùng phòng.
Điên lên em làm ầm, dọa ly hôn hắn mới chịu thừa nhận là hắn với ả đó ăn nằm với nhau từ trước khi lấy em. Song đó chỉ là để giải quyết nhu cầu chứ không có tình cảm gì. Hắn van xin em tha thứ, thề hứa cắt đứt với ả, chuyển chỗ làm nên em mới chấp nhận bỏ qua.
Thế nhưng cũng chỉ được 3 bữa nửa tháng. Sang chỗ làm mới hắn lại cặp với một ả khác. Ả ta có bầu còn tới tận nhà khiêu chiến bắt em nhường chồng. Sau bố mẹ chồng em phải sang nhà thưa chuyện xin lỗi thì bố mẹ em mới cho qua, không bắt con gái về nữa.
Sau lần ấy hắn cũng cặp với đôi ba ả khác. Chơi bời có, sâu đậm có nhưng em chai sạn rồi nên chẳng thèm quan tâm, hay ghen tuông cho mệt sức. Chính xác thì tính tới thời điểm này, em đang sống với hắn vì con gái em. Tính mấy nữa con em lớn, hiểu chuyện rồi em sẽ nói chuyện cho con hiểu rồi nhẹ nhàng chia tay.
Tiếc rằng ở đời nhiều khi nghịch lý lắm, cây muốn lặng mà gió chẳng chịu đừng. Hôm qua em đang ngồi ăm cơm với con gái thì ả bồ thứ n của hắn tìm tới nhà khiêu chiến:
“Chị là vợ anh Hưng hả. Em tới để thông báo với chị là em đã có bầu với anh ấy. Chúng em yêu nhau thật lòng, mong chị tự chủ động rút lui, tác hợp cho em với anh ấy đến với nhau”.
Câu này nghe quen tới mức làm em hết cả cảm xúc. Đặt bát cơm trên tay xuống bàn, em đứng lên vui vẻ đáp.
“Ờ, em yêu chồng chị thật lòng thì cứ việc mà tới với anh ấy, chị đây không cấm cản. Có điều nếu chỉ có mỗi đứa con mà đã tính ràng buộc được chân chồng chị thì em hơi chủ quan đó. Nói cho em nghe, tính tới thời điểm này, nếu ngồi đếm lại số con rơi mà chồng tôi đi ban phát khắp thiên hạ thì chắc anh ta mở được cô nhi viện rồi đó”
Ả ớ người lắp bắp bảo em dọa ả. Thế là em vào nhà mang ra mấy tập ảnh em chụp được ngày trước của hắn với mấy bồ trước. Ả xem xong tái mặt lắp bắp hỏi em:
“Trời đất, anh ta thế này mà chị cũng sống cùng được”.
Em mỉm cười quay đi, ả thì lên xe về thẳng.