Giờ bố chồng mất cũng được hơn 2 tháng rồi nên tôi muốn xin về ngoại chơi ít ngày cho khuây khỏa, nhưng chồng không đồng ý. Anh ấy đưa ra hết lý do này tới lý do khác để bắt tôi ở nhà. Anh còn nói tôi rất nặng lời rằng: Cô chỉ biết lo cho nhà ngoại mà chẳng quan tâm tới nhà chồng.
Câu nói nghe có vẻ chẳng có gì nhưng nó khiến tôi thấy tổn thương. Suốt thời gian bố chồng đổ bệnh ai là người kè kè ở bên chăm sóc, phục vụ, đổ từng bô nước đái, bô vệ sinh nặng cho ông? Ai là người đút cho bố từng thìa cháo? Ai là người lau người cho ông hàng ngày…? Lúc ông mất ai là người lo công việc cùng gia đình, chạy vạy ngược xuôi làm đủ việc?... Là tôi chứ còn ai vào đây nữa.
Thế mà bố chồng mới mất, chồng đã dở giọng vô ơn, phủ nhận công lao, tấm lòng của tôi. Tôi và chồng cãi nhau cả đêm chỉ vì chuyện tôi xin về ngoại, tôi đã khóc suốt đêm đó vì cảm thấy bị tổn thương.
Hôm sau các bác bên nhà chồng biết chuyện, ai cũng khuyên chồng tôi phải nghĩ thoáng ra, nội ngoại đều như nhau, lâu lâu không về chơi thì cho vợ về ngoại chơi cho khuây khỏa, giữ ở lại làm gì. Chồng bị nói nhiều quá thì ậm ừ đồng ý, nhưng ngày nào cũng gọi điện hỏi bao giờ thì về.
Hôm qua anh lại hỏi, trong khi tôi mới về chơi được 3 ngày, chưa nhiều nhặn gì. Tôi có bảo: Sao anh hỏi nhiều vậy, em đã bảo là cuối tuần này em về rồi còn gì. Thế là chồng chửi, anh bảo: “Cô đi được thì đi luôn đi, ở đó luôn khỏi cần về nữa”.
Trước lấy chồng ai cũng nói anh gia trưởng, bảo thủ nhưng tôi chẳng dám nghĩ lại tới mức này. Cứ mỗi lần làm gì trái ý chồng là anh lăng mạ, chửi bới vợ dã man. Nhà chồng ai cũng khuyên nhịn vì con cái, tính ngoa vậy thôi nhưng chăm chỉ làm ăn, thương vợ, chiều con.
Vẫn biết là như thế, nhưng cuộc sống vợ chồng cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Lâu lâu 1 lần còn đỡ, đằng này vài ngày vợ chồng lại to tiếng với nhau, mà chủ yếu là từ phía chồng, rồi các con sẽ nghĩ bố mẹ nó thế nào.
Stress quá mọi người ạ, muốn gia đình ấm êm mà 1 mình gồng gánh không được, nên cũng chả biết như thế nào. Không vì con chắc tôi nhảy lầu cho chồng biết mà hối hận.