Tin liên quan
Xem Video: Cảnh sát Ấn Độ dùng gậy đánh người không chấp hành lệnh giới nghiêm
//
Đứng trước sự lây lan của virus, chính phủ Ấn Độ đã áp dụng lệnh phong tỏa trên quy mô toàn quốc đã ngăn chặn dịch bệnh. Hệ thống giao thông công cộng buộc phải dừng hoạt động, đúng kiểu “ai đang ở đâu thì ở yên đấy”, tuy nhiên, điều này gây khó khăn cho các lao động nhập cư vì họ không có nhà cửa, đã thế bây giờ lại không công việc, không gia đình kế bên.
Khi việc di chuyển bị ngừng hoạt động, nhiều người lao động nhập cư nghèo đã chọn cách đi bộ về nhà. Đáng nói, quãng đường rất xa, tính từ hàng trăm cây số trở lên. Ranveer Singh vốn là một nhân viên giao hàng ở thủ đô New Delhi đã đi bộ về quê nhà tại miền Trung Ấn Độ.
(Ảnh: Washington Post)
Tuy nhiên, anh đã không thể về đến mảnh đất quê nhà vì kiệt sức. Khi đi được quãng đường 215km/288km, người đàn ông khốn khổ đã gục xuống và qua đời. Kết quả khám nghiệm cho biết anh bị đau tim do kiệt sức. Một chủ cửa hàng thức ăn gần quốc lộ nơi Ranveer từng ghé qua đã cho biết, ông trông thấy người đàn ông khốn khổ kia có vẻ quá mệt mỏi và than phiền về những cơn đau ngực. Nào ngờ, anh chỉ còn cách quê nhà vài chục cây số nhưng đã không thể hoàn thành ý muốn.
(Ảnh minh họa: Reuters)
Anh là 1 trong hàng trăm nghìn trường hợp lao động nhập cư đầy khốn khổ ở Ấn Độ đang tìm mọi cách để được về nhà. Khi ban lệnh phong tỏa, phương tiện giao thông công cộng ngưng hoạt động, nhiều người lao động rơi vào tình cảnh không có nơi ở và không có thức ăn. Hình ảnh chụp lại nhiều người lao động trong bộ dạng khắc khổ phải ngủ tạm trên cỏ, lề đường để quay về nhà sao mà chua xót, đáng thương vô cùng!
“Bạn sợ bệnh tật, bạn sống trong những ngôi nhà trên phố. Nhưng tôi sợ đói hơn virus corona”, anh Papu, 32 tuổi vốn là một lao động nhập cư chua chát cho biết.
(Ảnh: Báo )
Ngẫm nghĩ mới thấy đáng sợ trước trận đại dịch này. Không chỉ tàn phá những người nhiễm bệnh, có thể tước đi mạng sống của họ, virus Covid-19 còn đẩy nhiều người vào bước đường cùng. Người giàu cũng khổ, mà người nghèo lại càng kiệt quệ đến mức quẫn bách. Không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, trận dịch còn khiến kinh tế và nhiều thứ khác bị liên lụy, tổn thất nặng.
Ngước lên thì không bằng ai nhưng cúi xuống vẫn còn hơn nhiều người. Nhìn chuyện xứ người mới ngẫm nghĩ đến chuyện ở mình. Trong tình cảnh này, tình người là điều rất cần thiết. Khi bạn còn được hít thở khỏe mạnh, còn đủ cái ăn cái mặc qua ngày thì hãy biết trân quý và nếu có dư dả thì hãy góp chút sức để chung tay cứu giúp người nghèo khó cùng đi qua trận dịch thật an toàn, trọn vẹn.