Mẹ chồng bị ung thư hay hôn cháu, em không muốn bà gần con thì chồng quát ‘bỏ cái trò nghi kị vớ vẩn đi’

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thật lòng kể chuyện nhà mình em cũng ngại. Nhưng nếu không nói, em cứ thấy lăn tăn thế nào ấy. Mẹ chồng em tốt tính lắm, nhưng cũng vì bà quá thương con thương cháu nên em mới lâm vào tình cảnh khó xử thế này đây.
Mẹ chồng bị ung thư hay hôn cháu, em không muốn bà gần con thì chồng quát ‘bỏ cái trò nghi kị vớ vẩn đi’
Ảnh minh họa

Xem Video: Phận làm dâu: Ngày đầu làm dâu gặp mẹ và em chồng khó tính thế này Thảo phải làm sao?

Cách đây mấy tháng, mẹ chồng em kêu bị đau bụng. Sau đó, em đưa bà đi khám thì bác sĩ chẩn đoán, mẹ chồng bị ung thư dạ dày giai đoạn 3. Bấy lâu nay mẹ chồng em vẫn sống ở quê. Từ đợt bà ốm nặng, vợ chồng em đã đón bà lên để tiện trong việc điều trị thường xuyên.

Thú thật em chẳng ghét bỏ mẹ chồng, vì suy cho cùng thì bà cũng không sống được bao nhiêu nữa. Có điều mẹ chồng con dâu sống cùng nhau, không để ý không được.

Bình thường những ngày không phải vào viện điều trị thì mẹ chồng em sẽ ở nhà. Em thì không bắt bà đụng tay làm việc gì đâu, nhưng lúc nào về nhà cũng thấy bà nằm trên giường. Em mới động viên bà:

“Mẹ ơi, con biết mẹ mệt nhưng cố đi lại vận động sẽ tốt cho sức khỏe. Sau nhà mình có cái sân tập, mẹ cứ ra đó tập với các bà cho vui”.

“Không biết sao chứ mẹ tiêm truyền vào thấy trong người uể oải lắm. Chẳng muốn làm gì nữa”.

Mẹ chồng bảo vậy thì em biết vậy. Nhưng em nghĩ, phải vận động mới khỏe ra chứ. Em mới nói với chồng là động viên mẹ dậy làm chút việc nhà cho vui vẻ. Thế rồi bà cũng dậy nấu cơm cho vợ chồng em.

Mẹ chồng em nấu cơm cũng không được ngon. Hôm thì bị nát, hôm lại cứng quá vì ít nước. Đã thế, bà đang làm không bao giờ đeo bao tay vào. Lúc ăn cơm cũng bốc bải đồ ăn.

Sau hôm ấy, em bảo mẹ chồng nghỉ ngơi để mình tự làm. Thà em bận chút cũng được, chứ để bà nấu em thấy không yên tâm. Sinh hoạt nhiều khi bất tiện, em hoàn toàn có thể thông cảm. Nhưng có chuyện này làm em đắn đo mãi.

Tính mẹ chồng em thì quý con quý cháu. Hễ thấy cháu đi mẫu giáo về là ôm hôn rối rít. Lúc đầu em không để ý đâu, nhưng hôm bữa nghe có người nói, người truyền hó‌a chấ‌t với xạ trị không nên gần gũi trẻ con làm em lo quá. Con em mới có 3 tuổi thôi, sức đề kháng còn kém. Vậy mà mẹ chồng em không biết ý, cứ ôm rịt cháu.

Có hôm em cũng nói với chồng:

“Anh này, hay từ mai anh bảo mẹ đừng ôm hôn Tít nữa”.

“Em sao thế? Sao tự nhiên lại cấm ôm hôn cháu của bà”.

“Em có cấm đâu. Chỉ là hôm trước nghe người ta bảo truyền hó‌a chấ‌t thì không nên gần gũi trẻ con. Em chỉ sợ ảnh hưởng đến con thôi”.

“Vớ vẩn, em nghe ở đâu đưa đây để anh chửi cho một trận. Truyền ngấm vào người chứ có lây nhiễm đâu. Em thôi ngay cái trò kỳ thị bà nội Tít đi”.

Lúc ấy vợ chồng tôi đang trong phòng, nhưng không hiểu sao bà lại vô tình nghe được. Bà đẩy cửa đi vào, vừa nói vừa khóc:

“Thôi thôi 2 đứa đừng cãi nhau nữa. Để mai mẹ về quê cho anh chị khỏi cãi vã. Mẹ cũng tránh xa thằng Tít luôn”.

Chồng em xót mẹ nên quay ra chỉ mặt vợ:

“Cô thấy chưa? Xin lỗi mẹ tôi ngay. Mẹ tôi bệnh tật còn chưa đủ đau đớn hay sao mà cô cứ miệt thị, khinh khi”.

Nói thật khi ấy em cũng run, lần đầu chồng em nổi giận quát tháo vợ như vậy. Em đành phải giải thích:

“Con xin lỗi mẹ, con không có ý gì đâu. Mẹ ở lại với vợ chồng con, tại con nghe người ta nói rồi tưởng thật thôi”.

Sau hôm ấy thì mọi chuyện lắng xuống. Nhưng mẹ chồng em cũng vô ý quá, bà vẫn tiếp tục ôm hôn, bồng bế cháu nội mà chẳng biết lo cho cháu gì cả. Nghĩ chán quá các chị ạ.

Không biết người truyền hó‌a chấ‌t như mẹ chồng em tiếp xúc với trẻ em nhiều thì có ảnh hưởng không các chị? 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật