Em vừa nghe đến đó tay chân bỗng bủn rủn hết cả. Cơn ác mộng 1 năm trước lại hiện lên trong đầu óc em rõ mồn một.
Năm ngoái, vào thời điểm nhà em vừa mua căn hộ chung cư này được vài tháng thì họ hàng nhà chồng rủ nhau lên thăm vợ chồng em, xem nhà cửa ở thủ đô của tụi em thế nào. Các bác các chú có lòng khiến vợ chồng em rất mừng, chuẩn bị chu đáo đâu ra đấy để tiếp đón.
Thú thật khi nhìn thấy tổng cộng 10 người cả già trẻ, lớn bé em cũng hơi choáng. Em không hề nghĩ mọi người lại từ quê lên đông như thế đâu các chị ạ. Vì phòng ốc không đủ nên mấy bác trai được chồng em sắp xếp ra nhà nghỉ gần đó.
Một ngày của em khi có họ hàng nhà chồng lên chơi sẽ thế này ạ. Sáng ra chồng em chở các bác trai đi ăn sáng, em ở nhà tự nấu nướng cho mấy cô, dì và lũ trẻ con. Ăn xong em gọi taxi chở mọi người đi dạo mấy địa điểm nổi tiếng của thủ đô, đến trưa ăn ở nhà hàng, buổi chiều tiếp tục hành trình tham quan và vào siêu thị mua sắm.
tiết mục vào siêu thị mới khốn khổ với em. Mọi người thấy gì cũng nhặt cho vào giỏ, ưng mắt là lấy ngay để mang về quê. Và em nghe rõ các bác ấy thì thầm với nhau "nó đầy tiền mà, lo gì". Chẳng lẽ lúc đấy em lại bảo họ đừng mua, em không mang nhiều tiền đâu. Cuối cùng ai cũng một giỏ đầy mang ra thanh toán, em phải gọi bạn thân mang tiền tới cho vay.
Vợ chồng em mua nhà xong nợ như chúa chổm, bình thường em còn phải tính toán chi tiêu kỹ lắm. Thế mà nguyên ngày đầu tiên đi chơi em đã thiệt hại 15 triệu đồng! Về nhà hỏi chồng thì suýt ngất khi biết phía anh cũng tốn mất gần chục triệu. Các bác trai không thích mua sắm nhưng ăn uống lại đòi đặc sản, rượu xịn.
Ngày hôm sau các bác gái đi chơi xong thì đòi mua quần áo, em nào dám không dẫn đi? Nếu em không nhiệt tình và tận tâm, mọi người sẽ về quê đồn ầm tụi em thế nọ thế kia, Tết nhất vợ chồng sao dám vác mặt về quê nữa! Cuối ngày về tổng kết, hai vợ chồng lại đi đứt 20 triệu.
Họ hàng nhà chồng ở chơi 4 ngày, em phải xin nghỉ làm thêm 2 ngày ở nhà tiếp đãi. Ngày cuối cùng mọi người đi cả đoàn mua quà mang về quê tặng anh em, họ hàng và chồng em phải là người rút ví cho tất cả. Anh cũng mới đi vay mượn bạn bè chứ nhà em làm gì có tiền đâu. Lúc thấy anh phải trả nhiều quá, có bác cũng đắn đo nhưng mấy người kia lại động viên ngay: "Chúng nó vừa mua nhà cả tỷ, chút tiền này đáng bao nhiêu".
Tiễn mọi người ra về, nhà em thiệt hại ngót 70 triệu! Một con số không thể tin nổi và trong ấy có 50 triệu là đi vay. Em nể chồng nên không nói gì, với lại nghĩ chắc mọi người cũng lên chơi 1 lần trong đời thôi. Nào ngờ vừa qua 1 năm mọi người lại muốn lên chơi tiếp. Nghe chồng bảo lần này còn đông hơn!
Em muốn "bùng nổ" luôn ấy khi mà nợ nần chồng chất chưa trả xong, ăn tiêu trong nhà em vẫn phải bóp mồm bóp miệng ấy các chị ạ. Nhưng nhìn ý chồng thì có vẻ anh ấy chưa khó chịu gì lắm, với lại tự dưng giờ đi bảo họ đừng lên chơi cũng chẳng ổn. Em sắp phát khùng rồi, các chị có cao kiến gì không bày cho em với!