Đồng hồ cứ tích tắc tích tắc, thời gian cứ trôi và ta cứ "lặn ngụp" theo dòng chảy của thời gian để rồi khi ngoái nhìn lại ta đã "già thêm một tuổi". Nhanh thật anh nhỉ, cuộc sống xô bồ như cuốn lấy ta và ta như con thiêu thân lao vào đó. Mệt mỏi, vui buồn, thành công, thất bại... tất cả đời người ai cũng đều nếm trải. Được vinh danh hay dè bửu là do hành động và ý thức của mỗi người thông qua những lần "lao vào dòng đời" và được xã hội đánh giá, nhìn nhận.
Con người ai cũng trải qua sinh - lão - bệnh - tử, vậy thì hãy sống tốt, hãy mỉm cười với nhau khi vô tình chạm mặt nhau ở quán cafe, nhà hàng hay nơi góc phố giữa trưa hè vắng khi mọi người đang hối hả lo kiếm tìm hai chữ "mưu sinh".
Giận hờn, trách móc rồi lại yêu thương, chăm sóc sẽ làm cho cuộc sống thêm mùi và thêm hương vị. Anh thích em nhưng em lại có cảm tình với người khác, đó là cái duyên - cái nợ. Em thất bại ở công ty này, anh lại thành công ở cương vị ấy, đó là cái nghiệp, cái số và cũng là cái may mắn. Có khi nào anh tự hỏi: "Vì sao ta chưa bằng người này người kia?". Đừng thắc mắc, đừng chán chường và đừng tuyệt vọng, ngoảnh lên anh chưa bằng ai nhưng nhìn xuống anh đang hạnh phúc hơn hàng trăm hàng nghìn người đấy.
Áp lực công việc, đôi khi em bật khóc, nước mắt tuôn dài trên hai má, quệt đi hai hàng mằn mặn, em tự nói với chính mình "Ngốc thật, tự nhiên khóc". Con gái là thế, mau nước mắt nhưng cũng mau nguôi ngoai. Mỗi giới có cách giải quyết chuyện làm ăn, tình cảm khác nhau nhưng em nghĩ chúng ta đều gặp nhau ở một điểm "nỗi cô đơn khi chỉ có một mình".
Mọi thứ đang ồn ào náo nhiệt, phút chốc tan biến, trong căn phòng trống, anh hay em đang gặm nhấm nỗi riêng lẻ, đơn độc. Lúc ấy đầu óc ta thích suy diễn lắm anh ạ! Hồi tưởng, dự tính, nghĩ ngợi này nọ và ta ước "có ai đó bên cạnh để sẻ chia những suy nghĩ ấy." và... ta biết rằng trong cuộc sống này cần có tình yêu thương.
Cuộc sống giàu sang, đầy đủ tiện nghi, làm chức bà này - ông nọ, sáng xe hơi - chiều máy bay, anh và em đang cố xoay và xoay để mọi thứ như cỗ máy lái đưa ta đến nhiều nơi nhưng được gì mất gì khi ta chỉ có một mình anh nhỉ? Hãy giơ bàn tay anh và khẽ nắm nhẹ bàn tay em, sự ngọt ngào lan tỏa trong hai tâm hồn, hai trái tim... lúc đó ta biết rằng ta cần có gì trong cuộc sống.
Vật vã, vội vã với cuộc sống mưu sinh nhưng bàn tay ấy hãy nắm lấy bàn tay em vào mỗi tuần anh nhé! Cuối tuần rồi, hãy trở về nhà bên tổ ấm yêu thương để em và anh cùng sẻ chia những thứ ta đã vội vã trong 6 ngày qua và cùng chào đón ngày thứ hai tuần mới thật bình yên.
Cỗ máy thời gian ơi, hãy ngừng trong giây lát để những người thân của tôi, bạn bè của tôi và cả những hàng xóm chưa một lần biết mặt thở phào nhẹ nhõm, mỉm một nụ cười thật tươi để thêm yêu cuộc sống này.
Chúc tất cả tình yêu của tôi cuối tuần vui vẻ và tuần mới tốt lành!