Nhiều lúc tôi cũng khát khao có một bờ vai để nương tựa, để được yêu thương như những người phụ nữ khác nhưng nghĩ đến con, tôi lại phải nén lại.
Gần đây, tôi và đồng nghiệp kém tôi 5 tuổi có tình cảm thực sự, chúng tôi có ý định tính chuyện lâu dài. Và anh rất được lòng con gái tôi, đó cũng là yếu tố quan trọng để tôi nhận lời đến với anh.
Tôi không chê anh được ở điểm nào, anh khá điển trai, phong độ và yêu chiều mẹ con tôi từng li từng tí. Con gái tôi thì suốt ngày nhắc đến anh, mỗi khi anh đến chơi với mẹ con tôi thì cháu vui mừng ra mặt.
Cháu đang ở tuổi dậy thì nên tính cách khá ẩm ương. Mới cách đây nửa năm, cháu tự nhiên lầm lỳ, ít nói chuyện với mẹ và thích làm theo ý mình. Nhưng từ khi có anh đến chơi, cháu dần dần thay đổi và trở nên vui vẻ, hoạt bát trở lại. Cháu thân thiết với anh đến nỗi nhiều khi tôi cứ thấy mơ hồ điều gì đó khó cắt nghĩa.
Có hôm, anh đến chơi khi tôi chưa đi làm về. Vì cửa chỉ khép hờ nên khi bước vào nhà tôi thấy con ngồi sát vào người anh, hai người cười nói rất vui vẻ. Cũng có lần, khi tôi đang nấu cơm trong bếp, con gái tôi còn ngồi vào lòng anh để xem tivi…
Tôi cũng có nói chuyện với con phải ý tứ vì con đã lớn, không nên như thế, nhưng con gái tôi rất vô tư "kiểu gì chú cũng là bố dượng, thì con tình cảm với bố có gì là không đúng".
Thực sự, tôi đã nghĩ đến chuyện lâu dài với anh nhưng con gái tôi đang ở tuổi dậy thì, tôi cũng khá lo lắng vì sự thân mật của hai người. Không biết tôi lo lắng thế có thừa không nhỉ?