
Em thấy mình thật may mắn vì những lúc em không vui, hay những chuyện xảy đến với em dù có tồi tệ thế nào thì bên em vẫn còn có gia đình và bè bạn.
Em hai lăm, điều khiến em tự hào nhất là em không còn cảm giác ghét ai đó thật nhiều nữa. Em rộng lượng hơn và dễ dàng tha thứ hơn. Em thích cảm giác thấy mình nhẹ nhàng và thanh thản. Em luôn tin với những gì em đã làm trong hai bốn năm qua, em hoàn toàn xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Những thất bại chỉ là tạm thời và những người không tốt em gặp phải chỉ để giúp em mạnh mẽ hơn, chín chắn hơn, và biết trân quý hơn những điều tốt còn lại.
Em hai lăm, vui mừng thấy tâm hồn mình vẫn còn trẻ lắm. Em dễ vui bởi những điều rất đỗi bình thường. Em yêu đời, yêu người và đặc biệt, em đã biết yêu bản thân mình. Em dễ cười hơn, cởi mở hơn và nói nhiều hơn. Em cố gắng mỗi ngày cho một tương lai tốt đẹp, nhưng nếu lỡ có thất bại, em không còn trách bản thân mình như trước, đơn giản vì em nghĩ mình đã cố gắng hết sức, cánh cửa này khép lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra, có thể không tốt hơn nhưng sẽ là tốt nhất đối với mình. Em lạc quan hơn, và bắt đầu biết tin vào cơ hội của sự chối từ.
Em hai lăm, hài lòng với một mái nhà không giàu có nhưng tràn hạnh phúc, một công việc thu nhập không cao nhưng em thích và tự hào, vài người bạn thân để em trải lòng mình đồng thời lắng nghe họ, để em thấy mình được quan tâm và tin tưởng.
Em hai lăm, không phủ nhận rằng mình mạnh mẽ, nhưng em vẫn muốn được chở che và bảo vệ. Dù vẫn chưa gặp được một nửa còn lại của mình, nhưng em không buồn, em sẽ đợi.
Em hai lăm, không đẹp không xấu, không giỏi không dở, không khô khan cũng không lãng mạn,…Em bình thường …nhưng hạnh phúc! ^^
Phương Thuấn Huỳnh