Chẳng lẽ mất em vì khoảng cách 4 năm

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mỗi ngày, Tâm lặng lẽ vào lớp như một cái bóng. Mai ngồi đó, cách 2 dãy bàn mà sao xa vời vợi. Không cười, không nói, đâu rồi những tin nhắn trêu đùa? Đâu rồi những lần nhá máy chuông reo ing ỏi trong lớp học, để Tâm bối rối tắt máy, còn Mai ngồi lặng lẽ cười…??!

Ngày ấy, Tâm không biết vì sao ta lại quen nhau. Học chung lớp tại chức, Mai lớn hơn Tâm 4 tuổi, đúng bằng tuổi của chị Tâm. Tâm lúc ấy không biết gì đến 2 chữ tình cảm, vào lớp chỉ học rồi ra về, ngày thì vào công ty làm. Không một lời nói, không một người bạn trong lớp, kể cả bạn trai. Mai đến với Tâm như làn gió mát, nhẹ nhàng mà sâu lắng, đã làm cho trái tim Tâm thức tỉnh thực sự. Biết vui khi Mai vui, buồn khi thấy Mai khóc, và cũng đã biết thế nào là đêm đêm mong chờ một tin nhắn vu vơ, dù chỉ là “ngủ ngon nhé” …

Thời gian nào đã xa xăm, mới năm trước ta còn ngồi bên nhau, cùng ăn uống vui đùa, cùng ngắm nhìn dòng người đi lại. Không cần nói nhiều, phải không Mai? Những lúc ấy Tâm chỉ lặng lẽ ngắm nhìn ánh mắt đăm chiêu của Mai, ngắm nhìn dáng vẻ yếu đuối, mỏng manh được bộc lộ thật sự. Chứ không phải một người con gái vào lớp cố tạo cho mình một vỏ bọc cứng rắn… “Mai có gì đẹp đâu mà nhìn?” – đã không biết bao nhiêu lần, câu hỏi ấy được Mai đặt ra và Tâm chỉ cười mà không trả lời. Đúng, Mai không có gì nổi bật so với bao nhiêu cô gái đang trong tuổi thanh xuân. Nhưng Tâm lại thấy ở Mai một vẻ cam chịu, một tâm hồn cần được chở che. Tâm hiểu Mai đã hy sinh tuổi trẻ của mình để học hành, để đi làm lo cho em và cha mẹ. Và thực sự vấn đề tuổi tác đối với Tâm chẳng là gì cả. Mai có bao giờ nghe Tâm nói về chuyện chênh lệch tuổi tác không?

Rồi giờ đây, Mai cố tránh mặt, chỉ vì “sợ người ta hiểu nhầm”! Người ta nào vậy Mai? Mai bảo Tâm đừng tốn thời gian vô ích vì Mai đã có bạn trai rồi, đó là sự thật hay lời nói dối, có lẽ Mai là người rõ nhất. Khi nhìn thấy ánh mắt ưu sầu ấy, Tâm không cầm lòng được Mai à. Mai nói là Tâm không làm gì để Mai có cớ giận Tâm cả, và không muốn mất một người bạn như Tâm. Vậy tại sao Mai lại trốn tránh, gọi điện thì không nghe, nhắn tin lại không trả lời? Bạn bè là thế sao?

Thà rằng chúng ta mỗi người một nơi, đằng này lại chỉ cách nhau trong gang tấc, mà lòng người đã thật sự chia xa rồi sao? Tâm biết Mai không phải là người như vậy mà, đúng không? Làm khổ mình chi vậy Mai? Khi Mai nói ra những lời ấy, Tâm thấy được sự quyết tâm của Mai, nhưng Mai có hiểu không khi mà Tâm đến với Mai bằng chính con tim, chính cảm nhận của mình. Khi ấy Tâm đã nhận ra rằng Mai chịu áp lực rất lớn từ mọi người, và vô tình chính tuổi tác lại là thứ đã giết chết con tim Tâm…

Đã bao lần Tâm đòi dẫn Mai về giới thiệu với gia đình mà Mai vẫn ngại ngùng. Tâm hiểu chứ. Nhưng giờ đây, điều đó hình như không còn ý nghĩa nữa, phải không Mai?

Giờ đây, đường chiều về vẫn mưa lâm râm. Ngày xưa 2 đứa cùng nhau dầm mưa về, giờ đây một mình Tâm đứng lặng lẽ bên góc đường nhìn dòng người hối hả ngược xuôi… Quán của ngày xưa, vẫn chỗ cũ, Tâm ngồi tìm lại hơi ấm của Mai mà nghe nước mắt chảy ngược vào hồn. Mưa vẫn cứ rơi rơi, lòng Tâm cứ chơi vơi theo từng ngọn gió bất chợt. Gió ơi, gió mang mây đi rồi lại đưa mây về, gió đã bao lần len nhẹ vào tóc người ấy, sao giờ gió không mang người ấy về lại với ta? Ta ước được một lần làm cơn gió, chỉ một lần thôi, thoáng ôm em trong vòng tay êm ấm, rồi nhẹ nhàng rời xa em như cơn gió vô tình thuở nào…

Giờ đây, Tâm thật sự không biết phải làm sao. Nếu cứ tiếp tục thế này Tâm sợ rằng sẽ mất Mai thật sự, còn nếu Tâm vẫn hành động theo con tim, e rằng con tim yếu đuối của Mai sẽ không thể chịu nổi. Đau lòng lắm Mai à… giờ đây Tâm không biết nên làm thế nào nữa… Thà được như cơn gió vô tình...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật