Tất cả những người biết tôi đều bảo tôi rất hiền, ngoan. Vậy mà, không ngờ có ngày, tôi bị gia đình bạn trai phản đối chỉ vì cái tội nhuộm tóc. Tôi chán nản, cảm thấy ức chế và không muốn tiếp tục tình yêu này thêm nữa.
Tôi và bạn trai làm cùng cơ quan với nhau. Anh hơn tôi 3 tuổi, điềm tĩnh, đĩnh đạc và từng trải. Khi chúng tôi yêu nhau, hai đứa cảm thấy rất hợp nhau. Tôi không phải kiểu phụ nữ nhõng nhẽo, thích chiều chuộng. Tôi sống đúng mực và anh cũng cảm thấy yêu tôi thật nhẹ nhàng, dễ thở.
Chúng tôi giúp đỡ nhau rất nhiều trong cuộc sống. Mỗi khi hai đứa gặp vấn đề gì khó khăn là nhiệt tình xử lí giúp. Thực sự, chúng tôi không khác gì vợ chồng cả.
Có nhiều lần, chúng tôi tính đến chuyện về thăm gia đình nhau rồi, nhưng anh bảo tôi cứ chuẩn bị tâm lí thật kĩ. Anh nói anh là con trai độc đinh của cả họ, là trưởng nam nên trách nhiệm với gia đình, dòng họ rất lớn. Nhà anh lại ở quê nên tư tưởng còn lạc hậu. Nghe vậy nên tôi cứ lừng chừng mãi chưa về....
Biết không thể trốn được mãi, cuối tuần trước, tôi với anh chính thức về ra mắt. Mới chỉ nghe anh điện thoại thông báo thôi, từ bố mẹ tới cô, dì, chú, bác đã hào hứng lắm. Cả họ đã bàn nhau làm mấy mâm cơm, hôm đó bảo đông đủ mọi người sang nhìn cháu dâu tương lai.
Ngày về, vừa đặt chân xuống xe, tôi choáng váng khi nhìn thấy gian nhà chật ninh ních người. Đã vậy, khắp nhà mùi đồ ăn, thức uống, cỗ bàn đã linh đình cả rồi. Tuy nhiên, tôi không run lắm. Tôi là con gái xuất thân trong gia đình có điều kiện nhưng tôi thích nấu nướng và có tài nữ công gia chánh nên cũng không đáng ngại. Tôi cũng không sợ cảnh bị thử xem nấu nướng ra sao...
Cứ tưởng biết nấu ăn, cơm nước xong rửa hàng núi bát đã là ghi được điểm trong mắt nhà chồng tương lai. Vậy mà, cuối cùng, tôi vẫn bị chê lên chê xuống chỉ vì... nhuộm tóc. Ở quê anh, mọi người vẫn còn khá cổ hủ trong suy nghĩ. Cái mái tóc (dù đã buộc túm lên gọn gàng) nhưng có màu vàng hoe của tôi trở thành thứ chướng tai, gai mắt. Mọi người xì xào:
"Thấy nó cũng nhanh nhẹn, hoạt bát mỗi tội chắc lại là loại ăn chơi rồi. Đầu xanh, đầu đỏ thế kia cơ mà... Nói chung bây giờ ra ngoài xã hội nhiều loại con gái lắm. Lớ ngớ nó lừa mình ngay. Mà quê quán xa xôi thế thì biết thế nào..."
Tối hôm đó tôi ngủ lại nhà anh, dù rất muốn về nhưng không có cách nào khác cả vì quê anh xa. Đêm hôm đó, tôi trằn trọc không ngủ được. Tiếng mẹ anh dù thì thầm nhưng nằm bên kia giường tôi vẫn nghe rõ mồn một. Mẹ anh khen con bé hàng xóm vừa gần gặn, lại ngoan hiền, chứ nhìn tôi chẳng có dáng vẻ gì là tử tế. Tôi thở dài, không hiểu sao chỉ vì cái màu tóc mà mình lại bị đánh giá như vậy.
Sáng sớm hôm sau, tôi bắt xe trở lại thành phố. Còn anh ở lại, ít bữa nữa mới lên. Tôi biết, gia đình anh sẽ họp bàn, rồi cấm cản, phân tích nguyên nhân để anh từ bỏ tôi.
Chuyến xe ngược về thành phố ấy, tôi đã đắn đo rất nhiều. Tôi quyết định sẽ tự mình buông bỏ. Không phải tôi sợ anh hèn nhát không dám bảo vệ mình, mà tôi sợ, chính mình không đủ can đảm để yêu anh. Sau này, tôi về làm dâu, anh là con trưởng, không chừng tôi sẽ phải về quê anh sống. Tôi sợ cái cuộc sống nơi đó với những suy nghĩ cổ hủ và nặng nề đến thế. Chẳng thà bây giờ, tôi dừng lại còn hơn...
Tôi nhắn tin chia tay với anh ngay hôm sau... Anh im lặng một ngày rồi trả lời: "Anh hiểu em nghĩ gì, anh cũng hiểu cho cảm nhận của em. Anh tôn trọng quyết định đó! Chúc em hạnh phúc".
Nước mắt tôi rơi vì tôi nhận ra rằng, anh cũng không có đủ sức mạnh để chống lại sự cản ngăn...